Sau khi lên xe, tôi vẫn luôn gọi điện thoại cho Tần Thư Viễn, cuối cùng anh ta cũng bắt máy.
Tôi hỏi thẳng Điềm Điềm ở bệnh viện nào, tầng mấy, phòng số mấy.
Có lẽ anh ta biết không giấu được, cũng không quanh co nói cho tôi biết Điềm Điềm ở phòng bệnh số mấy.
Chờ tôi đuổi tới bệnh viện, tìm được phòng bệnh, Tần Thư Viễn không ở đó, chỉ có một điều dưỡng kiểm tra phòng theo lệ thường.
Tôi nhìn thấy trên đầu Điềm Điềm quấn lấy băng trắng, nằm ở trên giường bệnh ngủ, khóe mắt còn có thể thấy rõ nước mắt.
Tôi nhìn mà đau lòng, nhưng tôi còn không biết tình hình cụ thể của Điềm Điềm, đành phải ngăn điều dưỡng kiểm tra phòng lại dò hỏi.
“Chị là mẹ của bé?” Điều dưỡng nhìn Điềm Điềm, sau đó có phần không kiên nhẫn với tôi.
“Người lớn anh chị trông con kiểu gì thế? Trên đầu bé bị rách miếng lớn, phải khâu hơn hai mươi mũi.”
“Tôi…” Tôi á khẩu không trả lời được, chỉ càng thêm đau lòng.
“Sau khi khâu, trạng thái của em bé vẫn ổn, nhưng có khả năng rất nhỏ não bị chấn động, còn cần ở lại viện quan sát.”
Tôi như bị sét đánh giữa trời quang! Tôi ngồi ở bên cạnh Điềm Điềm, nắm tay Điềm Điềm, cả người đều run lên.
Cục cưng trong lòng mẹ, mẹ xin lỗi con, đã làm con bị thương. Không chăm sóc Điềm Điềm cho tốt, trong lòng tôi vô cùng tự trách.
Nửa tiếng sau, Tần Thư Viễn chậm rì rì đi vào phòng bệnh.
Tôi nhìn thấy anh ta vào, tức giận vọt lên tát cho anh ta một cái.
Anh ta sững người, dường như không ngờ tôi sẽ “bạo lực” như vậy. Tôi nhỏ giọng quát: “Tần Thư Viễn, rốt cuộc tại sao Điềm Điềm bị thương?”
“Tôi mới rời đi chốc lát, Điềm Điềm đã bị thương, đầu khâu hơi hai mươi mũi. Anh làm bố kiểu gì đấy?!
Anh còn để con bé ở phòng bệnh một mình, bản thân thì chạy mất bóng. Anh còn là đàn ông không? Còn có tư cách làm bố không?!”
Tần Thư Viễn bị tôi răn dạy đến mặt đỏ lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng.
“Con bé… con bé không muốn tắm rửa nên chạy trốn mới ngã đập đầu.”
Tôi hung tợn chỉ vào anh ta, còn muốn chửi anh ta một trận, nhưng điều dưỡng lại nói: “Nơi này là phòng bệnh, anh chị muốn cãi nhau thì đi ra ngoài!”
“Tôi còn phải đi công ty tăng ca, đi trước đây.”
Tôi nhìn bóng dáng Tần Thư Viễn chạy trốn, lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì lựa chọn của mình.
Hơn nửa năm nay, tôi nhìn thấy rõ sự thay đổi của Tần Thư Viễn.
Đặc biệt là đầu năm nay, sau khi tôi mang thai, số lần anh ta đi công tác nhiều lên, về nhà cũng thường thường tinh thần hoảng hốt.
Tôi không biết đã xảy ra việc gì, hoặc là Cát Tú Lan rót cho anh ta bùa mê thuốc lú gì.
Cát Tú Lan đến đây không tới nửa tháng, anh ta đã giấu tôi cả việc con gái mình bị thương phải vào viện khâu đầu.
Đối mặt với sự chỉ trích của tôi mà anh ta vẫn có thái độ thờ ơ không thèm để ý, làm trái tim tôi quá băng giá.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.