Tôi lấy tai nghe Bluetooth trong túi, sau khi kết nối với điện thoại thì mở âm thanh.
Giọng của Tần Thư Viễn và Cát Tú Lan truyền vào tai tôi một cách rõ ràng.
Nhưng mà bọn họ nói chuyện lại làm tôi không rét mà run, cả người nổi da gà.
“Con trai à, con là bốn đời độc đinh đấy. Nhà họ Tần không thể đứt hương khói trên tay con được.”
“Mẹ đã sớm nói với con rồi, con tiện nhân Tôn Giai Di kia, thân mình gầy gò, mông lép, không sinh được con trai đâu. Con lại cứ nhất định phải cưới nó.”
Lúc Cát Tú Lan nói đến tôi, vẻ mặt dữ tợn và oán hận: “Mẹ là người từng trải, không biết còn sống được bao năm nữa. Con tranh thủ ly hôn với nó, rời khỏi nó luôn, để nó dẫn cái đứa tốn tiền do nó sinh ra cút khỏi nhà họ Tần chúng ta!”
“Con lại sinh cho mẹ một đứa cháu trai béo tròn. Mẹ còn có thể trông hộ con mấy năm, cũng cho mẹ hưởng niềm vui gia đình.”
“Mẹ!” Trên mặt Tần Thư Viễn có phần do dự: “Có cần làm xét nghiệm lần nữa không? Nhỡ đâu bọn họ kiểm tra sai, là giả thì sao?”
Cát Tú Lan phẩy tay, nói với vẻ chém đinh chặt sắt: “Nhà người ta làm việc chuyên nghiệp, sao có thể sai chứ!”
Nói xong, khuôn mặt già kia của bà ta đỏ lên như quét mỡ, đầy hưng phấn: “Hơn nữa, không phải bà chủ mà con đang qua lại đã mang thai à? Mẹ đã tìm người bói rồi, trong bụng bà chủ kia nhất định là con trai!”
“Con à, nghe mẹ khuyên, nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ba-noi-tro-vung-len/2697529/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.