Cả ngày nay, tôi lo lắng hãi hùng lại vội vàng, cả người mệt không chịu được.
Tôi canh bên giường bệnh của Điềm Điềm, nằm bò ra chợp mắt trong chốc lát.
Không biết qua bao lâu, mơ màng nghe được ngoài hành lang có tiếng người nói chuyện.
“Ôi, thế đạo này, rốt cuộc là người xấu biến già rồi hay là người già biến xấu đây?”
“Đúng vậy! Khó trách hiện tại không ai dám đỡ người già. Nếu không có cameras làm chứng, vậy cậu nhóc kia bị oan rồi.”
“Người nhà kia nhìn cũng không thiếu tiền, vậy mà còn muốn đổ oan cho cậu nhóc cứu người. Thật là không có lương tâm.”
“Xã hội này, mấy chuyện không có lương tâm thiếu đạo đức này quá nhiều. Thôi bỏ đi.”
Tôi nghe đối thoại thì tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa, hai người mặc đồ điều dưỡng đi qua.
Có lẽ họ đang nói chuyện cậu nhóc nào đó đỡ cụ già sau đó bị đổ oan rồi có cameras trả lại trong sạch.
Cameras? Từ này đột nhiên làm tôi tỉnh táo lại.
Lúc trước Điềm Điềm vừa đầy tháng, tôi ở nhà cả ngày trông con và làm việc nhà, nhưng ngẫu nhiên phải xuống lầu vứt rác hoặc mua đồ ăn, vì thế mua một cái cameras có kèm thẻ nhớ 128G, để ở một góc trong phòng khách. Tần Thư Viễn không biết chuyện này.
Ban đầu dùng khá tốt. Mỗi lần sau khi Điềm Điềm ngủ, tôi đặt con bé ở phòng khách, sau khi ra cửa thì thông qua App ở di động trông con.
Nhưng sau đó Điềm Điềm lớn lên từng ngày, đến bây giờ đi nhà trẻ, tôi cũng quên mất luôn thứ này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ba-noi-tro-vung-len/2697528/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.