Thiển Linh ngồi ngơ ngẩn trên giường, đôi mắt vô hồn, chiếc mũi ửng hồng, tựa như một con búp bê phương Tây xinh đẹp nhưng đầy sự vô tri. Từ khi trở về từ phòng sinh hoạt chung, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái này.
Bạch Cảnh nhìn mà cảm thấy bực bội nhưng không biết phải làm sao
"Cậu là đồ nhát gan hả? Bị tên kia chạm vào một chút mà đã sợ đến thế này rồi."
Giọng hắn lạnh lẽo, vẻ mặt cũng băng giá hơn người thường, bởi vậy lời nói mang theo ý trách móc nặng nề càng thêm rõ rệt.
Thiển Linh vốn dĩ đã không vui, lại còn bị hắn vô cớ chỉ trích, lúc này chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, bĩu môi nói:
"Ừa, tôi là đồ nhát gan đó thì sao hả, còn anh là đồ đáng ghét, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa đâu."
Bạch Cảnh khẽ sững người. Hắn cũng không rõ vì sao mình lại thốt ra những lời đó, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo của thiếu niên trước mặt trừng lớn, đến cả đuôi mắt cũng ửng hồng vì tức giận, trái tim hắn như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua, khơi gợi một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.
Rõ ràng yếu ớt, kiều diễm đến vậy, lại xinh đẹp đến mức thu hút người ta không nỡ rời mắt.
"Anh..."
"Tôi không muốn nghe anh nói nữa đâu."
Thiển Linh như một chú hamster nhỏ chui tọt vào ổ chăn của mình, cố sức cuộn tròn lại thành một cục, buồn bã nói: "Bị nhìn chằm chằm cũng đâu phải anh, anh làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920376/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.