Trong hành lang đêm tối tĩnh mịch bỗng vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn, cùng với tiếng côn sắt va đập vào lan can loảng xoảng, rợn người. Bọn người này chẳng thèm để ý có bị phát hiện hay không, cứ huênh hoang, ngang ngược mà đi.
"Là phòng này sao?"
"Đúng vậy, Bạch Cảnh và Thiển Linh được phân đến cùng một phòng."
"Mở ra đi."
Ngay khoảnh khắc cửa mở, một bóng đen nhào tới, Đoạn Tinh Dực tránh được, tặc lưỡi một tiếng. Đám thủ hạ bên cạnh hắn phản ứng nhanh chóng, vài người hợp sức, tốn không ít công sức mới đè được Bạch Cảnh xuống sàn, túm tóc hắn dưới ánh đèn hành lang, ép đối phương ngẩng đầu.
"Ê, làm gì nhìn tao ghê vậy, mắt mày hung dữ thế, có phải muốn đánh tao không hả?"
"Mày không phải rất hổ báo sao? Ha ha, tối nay anh mày sẽ dạy cho mày vài quy tắc."
"Ê, nói chuyện với mày đấy, mày bị câm hả?"
Những tiếng đấm đá đứt quãng vang lên, Bạch Cảnh chỉ cắn răng, thỉnh thoảng r*n r* vài tiếng. Điều này càng khiến đám người ra tay thêm khó chịu.
"Cũng cứng đầu đấy chứ."
"Tao lại muốn xem hôm nay mày chịu được bao lâu, đưa gậy cho tao."
Đoạn Tinh Dực khoanh tay đứng bên cạnh, toàn bộ quá trình không hề động tay, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Bạch Cảnh một cái. Nếu là ngày thường, có lẽ Đoạn Tinh Dực sẽ có hứng thú thưởng thức trọn vẹn màn "biểu diễn", nhưng hôm nay hắn chỉ cảm thấy kiểu tra tấn này thật vô vị.
"Đừng đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920377/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.