Thiển Linh bị những bình luận trêu chọc đến mức mặt nóng bừng, hàng mi khẽ run, dường như ươn ướt hơn.
"Anh... anh đang làm gì vậy?"
"Nếu em còn thấy chưa đủ đã ghiền..."
Đoạn Tinh Dực đang quỳ một gối trên mặt đất, nói xong liền có ý định quỳ luôn gối còn lại, giọng điệu chậm rãi: "Hay là tôi quỳ cả hai chân luôn cho em vừa lòng?"
"Ai... ai cần anh quỳ chứ?!"
Thiển Linh lập tức bật dậy, hai tay siết chặt lấy vạt áo, đôi mắt tròn xoe đầy căng thẳng, sáng long lanh như một chú mèo con xù lông vì bị chọc giận.
"Anh đứng dậy ngay! Còn như vậy nữa là tôi thật sự giận đó!"
Khóe môi Đoạn Tinh Dực càng cong lên, trong ánh mắt lấp lánh pha chút thích thú.
"Vậy em có thể nhận món quà của tôi không? Tôi bỏ công sức và thời gian cho nó nhiều lắm đó!. "
"Quà... quà gì cơ?"
Hắn đứng lên, phủi nhẹ bụi bám trên người, rồi lôi ra từ túi áo một vật được gấp bằng giấy màu, nâng niu đưa ra trước mặt cậu.
"Là hoa hồng nhỏ. Thích chứ ?"
Đây chẳng phải là thủ công trong tiết học giấy màu sao? Nhưng lớp bọn họ hôm đó rõ ràng là học gấp hạc, Đoạn Tinh Dực lại gấp hoa hồng?
"Anh đây là.... gấp cho tôi sao ?"
Giọng Thiển Linh rất nhỏ, thốt lên mới thấy có chút tự luyến. Có lẽ anh ta chỉ tiện tay làm rồi đem vứt cho mình chơi, đơn giản là muốn trêu chọc cậu thôi.
" Ừ, chỉ gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920388/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.