Đoạn Tinh Dực vốn tưởng rằng sẽ được thấy vẻ mặt xù lông nhím của Thiển Linh, khóe miệng còn ngậm ý cười chờ mong, nhưng tất cả đều tan biến khi nhìn thẳng vào cậu thiếu niên nhỏ bé kia.
Thiển Linh khẽ hừ một tiếng, giọng mang theo chút bất mãn.
"Vậy chẳng phải là tại tôi học dốt sao."
Âm thanh cậu cất lên mềm mại như chiếc bánh dày làm từ nếp cái hoa vàng, được giã kỹ ngàn lần – vừa mang chút hờn dỗi nho nhỏ, lại vừa lấp lánh nét tinh nghịch nũng nịu. Thiển Linh cũng chẳng giấu giếm gì, thẳng thắn thừa nhận bản thân vụng về, bởi cậu biết rõ khả năng thực hành của mình thật sự chẳng khá khẩm gì mấy.
Cậu khẽ chớp mắt, giọng nhỏ nhẹ vang lên:
"Vậy lát anh gấp cho tôi thêm vài cái nữa được không "
—— Đúng rồi, việc gì phải bắt vợ nhỏ phải tự làm cơ chứ. Ngoan ngoãn ngồi yên là được rồi.
—— Aaa, tôi ngốc quá... đến cả việc chăm vợ cũng không làm được thì lấy gì mà ăn đây.
—— Trời ơi, vợ trên tay mà không biết trân trọng, đưa đây tôi gấp hộ
—— Vợ đã nủng nịu cầu xin vậy rồi mà còn để chờ là sao? Đoạn chó điên, nhường chỗ cho tui được không !!!!
Lúc này, từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân và tiếng xe đẩy lộc cộc. Đã đến giờ trà chiều của bệnh viện. Mỗi người sẽ được một ly đồ uống và ba bốn chiếc bánh quy nhỏ.
Khi người hộ lý có chiếc răng khểnh đặc trưng đưa khay đến trước mặt Thiển Linh, anh ta khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng.
"Của cậu."
"Cảm ơn anh."
Thiển Linh thất thần nhận lấy chiếc bánh quy, bỏ vào miệng, vị sữa nhàn nhạt lan tỏa, ánh mắt cậu lại hướng về phía cửa.
Sao Bạch Cảnh còn chưa về nhỉ...
"Mọi người ơi, điểm danh trước đã nào."
Thiển Linh giật mình đứng dậy, răng trắng cắn một tiếng "rắc" vào chiếc bánh quy.
Làm sao bây giờ?
"XXX?"
"Có."
"XX."
"Có."
"Đoạn Tinh Dực?"
Chậc.
Đoạn Tinh Dực lười biếng dựa người ra sau ghế, sống lưng thả lỏng, không kiên nhẫn giơ tay lên, kéo dài giọng cuối: "Có ——"
Trả lời xong, Đoạn Tinh Dực quay đầu lại.
Trán Thiển Linh lấm tấm mồ hôi, gương mặt và vành tai cũng theo đó mà ửng đỏ.
Cậu cụp mắt xuống.
Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, buồn bã im lặng, sợ hãi bị giáo viên phát hiện, ngoan ngoãn như học sinh ba tốt.
"Em sao vậy?"
Thiển Linh buồn rầu lắc đầu.
Nhưng vẻ mặt cậu rõ ràng không ổn, hàng mi rũ xuống che giấu một vũng nước trong veo ẩm ướt, khẽ mím môi, bị hàm răng trắng nhỏ nhắn cắn thành một vòng dấu răng đỏ ửng.
Đáng thương đến động lòng.
Đoạn Tinh Dực không nhịn được tiến lại gần hơn một chút, làn da trắng mịn trên cổ cậu phảng phất hương thơm nhàn nhạt, còn có cả mùi bánh quy sữa thoang thoảng, thật khiến người ta có cảm giác thèm thuồng.
Yết hầu hắn khẽ động.
"Không khỏe sao ?"
Thiển Linh vẫn lắc đầu, nhưng không nói gì.
Cậu không thể nào nói ra chuyện "Vì tôi muốn trốn, Bạch Cảnh đi giúp tôi tìm đường rồi" , nên cậu đành phải im lặng.
"Thiển Linh?"
Người hộ lý có răng nanh nhìn vào danh sách, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Thiển Linh?"
Lúc này Thiển Linh mới ngơ ngác hoàn hồn, tay vẫn nắm nửa chiếc bánh quy nhỏ, giọng nói mềm mại mang theo một chút run rẩy rất nhỏ.
"Có."
Sự run rẩy ấy dễ dàng bị Đoạn Tinh Dực bắt giữ.
"Người tiếp theo, Bạch Cảnh."
"Bạch Cảnh có ở đây không?"
Trong phòng sinh hoạt bỗng trở nên tĩnh lặng, mọi người nhìn nhau vài lần, người hộ lý đi kiểm tra một vòng cũng nhận ra có gì đó không ổn, ngón tay đặt lên bộ đàm bên hông.
"Mọi người chú ý, khu A hiện tại có một bệnh nhân khả nghi..."
Thiển Linh c*n m** d***, vừa định mở miệng.
Một giọng nói lười biếng, khàn khàn kéo dài vang lên bên cạnh cậu.
"Bạch Cảnh là tôi bảo đi, có vấn đề gì sao?"
Trong không gian tĩnh mịch, tất cả mọi người đều quay lại nhìn, thấy là Đoạn Tinh Dực, ánh mắt không khỏi mang theo vài phần co rúm lại.
"Không có gì, là tôi nhầm."
Người hộ lý trẻ tuổi chậm rãi buông bộ đàm xuống, cài lại bên hông, hỏi: "Đưa người đi đâu rồi?"
Đoạn Tinh Dực đạp chân vào chiếc bàn phía trước, chân bàn cào trên nền gạch men sứ một tiếng chói tai.
Hắn hờ hững nhấc mí mắt.
"Tôi làm gì, không đến lượt đám giả nai các người nhúng mũi vào."
Người hộ lý nhíu mày."Đoạn Tinh Dực, anh chú ý lời nói của mình! Đừng quên bản thân anh còn đang chịu phạt."
Đoạn Tinh Dực khẽ bật cười lạnh, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến sống lưng người ta tê rần. Hắn thong thả đứng dậy, đút tay vào túi quần, từng bước tiến đến gần, dừng lại ngay trước mặt người hộ lý.
"Ồ... cậu cũng biết điều đó à."
Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng mà nguy hiểm – như con dao lướt qua cổ, không chảy máu nhưng lạnh thấu tim.
Hắn cúi người xuống, không chút sợ hãi nhếch mép: "Vậy thêm một tội nữa, hình như cũng không tệ đâu nhỉ ?"
Sắc mặt người hộ lý trẻ tuổi lập tức lạnh xuống. Anh ta nắm chặt tay bên người, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên dữ tợn, khuôn mặt tuấn tú nhiệt tình bừng bừng lửa giận. Hàm răng sắc nhọn nghiến chặt, chỉ còn lại sự tức giận và nhục nhã nghẹn ứ.
"Dạy dỗ người mới là luật bất thành văn ở đây. Tôi khuyên anh—đừng xía mũi vào chuyện không liên quan."
Thế nhưng Đoạn Tinh Dực chỉ đứng đó, im lặng, trên mặt không hề có một biểu cảm nào dư thừa, toàn thân lại tỏa ra áp suất thấp đến mức khiến người đối diện khó thở. Không cần lên tiếng, cũng chẳng cần ra tay. Hắn chỉ cần đứng đó thôi, khí thế như lưỡi dao vô hình đã đủ khiến tất cả phải dè chừng.
Bởi vì, không ai dám nghi ngờ thực lực của hắn.
"Thấy chướng tai gai mắt lắm à? Vậy thì cứ việc gọi cả đám bảo vệ của mấy người ra đây giải quyết." Lời Đoạn Tinh Dực vừa dứt, phòng sinh hoạt lập tức trở nên hỗn loạn
Bàn ghế bị xô đổ.
Những kẻ vốn dĩ yếu đuối, giờ đây ánh mắt hung hãn, miệng tuôn ra những lời chửi rủa lẫn tạp âm quái dị, từng bước dồn người hộ lý trẻ tuổi vào góc tối. Sự căng thẳng và bất ổn bao trùm không gian. Dường như, chỉ một cái phất tay của Đoạn Tinh Dực, trật tự mong manh sẽ vỡ tan, nhường chỗ cho một màn hỗn loạn điên cuồng, nhuốm đầy mùi vị chết chóc.Người duy nhất vẫn còn ngồi yên tại chỗ... là Thiển Linh, cậu hoàn toàn bị dọa đến choáng váng cả đầu óc.
Nếu lần trước chỉ là hình ảnh vô hồn qua màn hình giám sát, thì lần này, tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, hơi thở súng đạn như ập thẳng vào mặt, bao trùm lấy toàn thân cậu. Chỉ cần khép mi, ký ức về vệt máu loang dài trên sàn nhà lại hiện về rõ mồn một, đỏ tươi đến nhức mắt, ám ảnh không nguôi.
"Đoạn Tinh Dực..." tiếng gọi khẽ khàng, gần như tan biến trong không khí căng thẳng.
Giọng nói nhỏ xíu giữa tiếng ồn ào gần như không thể nghe thấy, nhưng Đoạn Tinh Dực đang dẫn đầu lập tức dừng bước, ra hiệu tạm dừng.
Đoạn Tinh Dực quay đầu về phía Thiển Linh.
Xung quanh hắn hỗn loạn tột độ.
Bàn ghế sách vở ngã đổ, bánh quy bị giẫm nát thành vụn, còn trung tâm của sự hỗn loạn ấy——
Thiển Linh nhỏ nhắn mềm mại, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, hai chân khép lại đoan chính.
"Đoạn Tinh Dực, em sợ quá."
Giọng cậu không kìm được run rẩy, vừa nhỏ vừa yếu, ngoan ngoãn mềm mại gọi tên hắn.
Có lẽ cậu đang chờ đợi một cái ôm.
Tiếng "loảng xoảng" chói tai vang lên khi thanh sắt bị Đoạn Tinh Dực ném mạnh xuống đất, chấm dứt sự ồn ào tức thì. Hắn quay người, bước chân dứt khoát hướng đến chỗ Thiển Linh. Theo phản xạ, đám người đang hăng hái gây chuyện cũng đứng im như phỗng, ánh mắt không rời khỏi thủ lĩnh của mình.
Đoạn Tinh Dực dừng lại trước mặt Thiển Linh, vươn tay, còn chưa chạm đến, đã thấy thân thể cậu khẽ run lên. Đôi tay trắng muốt giơ lên tư thế phòng vệ, đan vào nhau đặt trước ngực bảo vệ mình.
Tư thế chống cự ấy khiến Đoạn Tinh Dực nhíu mày, trong ngực nghẹn lại một cảm giác khó chịu không nói thành lời.
Hắn chán ghét phản ứng cơ thể kháng cự này của Thiển Linh.
Rõ ràng hắn...
Là người luyến tiếc tổn thương cậu đến thế, vậy tại sao cậu lại sợ hãi hắn như vậy?
"Tiểu Linh, bé con à "
"Anh đừng đánh nhau được không "
Thiển Linh cắt ngang lời Đoạn Tinh Dực, đôi mắt xinh đẹp ướt át, như cơn mưa xuân nhẹ nhàng rơi xuống, làm ướt lá chuối tây xanh biếc, đọng lại như những giọt nước trong veo trên đầu lá.
Cậu khẽ nói: "Sẽ bị thương mất."
Làm tổn thương người khác cũng chính là đang tự hủy hoại bản thân. Không ai có thể toàn vẹn rút lui khỏi cơn lốc dữ dội của hận thù. Một khi đã bị cảm xúc cuốn đi, tất cả chỉ còn là những kẻ bị điều khiển, nô lệ của chính tâm mình.
Đoạn Tinh Dực sững người nhìn Thiển Linh, tâm trí trống rỗng đến mức gần như quên cả cách thở. Trong tầm mắt hắn, giờ chỉ còn lại gương mặt nhỏ nhắn kia – sinh động, mong manh, lay động tận sâu trong tim hắn.
Chàng trai cao lớn luôn mang vẻ lạnh lùng giờ lại khẽ cúi lưng xuống. Tất cả hung ác, tất cả kiêu ngạo phút chốc tan biến hết. Hắn cúi người, dịu dàng đến lạ, như thể đang đối diện với cả thế giới mà mình nguyện dâng trọn trái tim — trân trọng, nâng niu, yêu thương.
Hắn hôn lên những giọt nước mắt trên má cậu — chậm rãi, thành kính và dịu dàng.
Giọt nước mắt ấy... ngọt ngào đến lạ.
Yết hầu Đoạn Tinh Dực khẽ động, dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể mà nói:
"Bé con, đừng sợ. Anh sẽ không đánh nhau nữa, anh đều nghe em, được không?"
【Lời tác giả】
Ôi bé Linh cục cưng đã thành công thuần hóa được tên Đoạn chó điên rồi. Hehe√
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.