Nghe được lời thề son sắt của Đoạn Tinh Dực, Thiển Linh ngơ ngác nhìn hắn. Rồi ngoan ngoãn gật đầu. Đoạn Tinh Dực đứng sát trước mặt Thiển Linh, có thể thấy rõ từng sợi lông mi đen nhánh cong vút, lấp lánh giọt nước mắt trong veo.
Dù đã gật đầu, đáy mắt trong veo vẫn còn vương chút sợ hãi.
"Anh sẽ không đánh nhau nữa." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn. Hắn cúi người, tiến lại gần hơn, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo, trên người thoảng mùi khói thuốc súng lẫn với hương gió ngoài trời.
"Bé con.... em đừng sợ anh được không ?"
Từ góc nhìn nghiêng, Đoạn Tinh Dực tựa như một bức tường vững chãi, bao bọc lấy Thiển Linh hoàn toàn trong vòng tay mình. Giữa hai người, dường như chỉ còn lại khoảng không gian của những hơi thở đan xen, vừa khẽ khàng vừa thấm đượm tình ý. Thiển Linh khẽ hé đôi môi đỏ bừng, từng nhịp thở khe khẽ như đang cố gắng giữ lại những xúc cảm sâu lắng nhất trong lòng.
Đôi môi thiếu niên vì cắn chặt mà có chút sưng lên, khép hờ lại như 1 loại trái cây chín mềm, tỏa ra hương ngọt âm ấm, như men say len lỏi vào từng mạch máu.
Đoạn Tinh Dực nhìn chằm chằm đôi môi nhỏ ấy, ánh mắt ngẩn ngơ như bị thôi miên. Hắn gần như quên đến việc phải chớp mắt.Trước khi Thiển Linh kịp thốt ra lời nói của mình, hắn đã nghiêng người áp sát.
Đôi tay to lớn đưa lên mặt cậu thiếu niên, nhẹ nhàng mà siết nhẹ hai má bánh bao núng nính ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920390/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.