Trong bầu không khí nặng nề ấy, Đoạn Tinh Dực vươn tay, bàn tay hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trong suốt trên má Thiển Linh, rồi không chút do dự đưa lên môi, như thể muốn cảm nhận vị đắng ngọt của những cảm xúc chưa nói thành lời.
Thiển Linh sững sờ, như bị một tia chớp bất ngờ đánh trúng. Mặt cậu đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Đoạn Tinh Dực, chỉ có thể quay đầu đi, cố gắng giấu đi sự xấu hổ đang dâng trào trong lòng.
"Bé con, em hiểu vì sao anh lại xung đột với tên hộ công kia không ?" Đoạn Tinh Dực khẽ hỏi, giọng trầm ổn nhưng trong mắt lại hiện lên sự tò mò không thể giấu.
Thiển Linh khẽ cúi đầu, cảm giác trái tim đập nhanh hơn. Cậu nhớ là hộ công đã gọi tên Bạch Cảnh, và ngay sau đó, Đoạn Tinh Dực đã lên tiếng nhận trách nhiệm, bảo rằng chính mình đã gọi người đi. Nhưng lý do Bạch Cảnh hành động như vậy... cậu không thể lý giải rõ ràng, chỉ có một cảm giác mơ hồ bao phủ tâm trí, như thể có điều gì đó đang giấu kín phía sau.
Cậu chỉ biết rằng, mọi chuyện đã vượt quá khả năng kiểm soát của mình, mọi chuyện như 1 cuộn lẹn đang bị rối tung cả lên, càng gỡ càng thêm chặt, không tài nào tìm được đầu mối.
"Em đã suy nghĩ kĩ để trả lời câu hỏi kia của anh chưa, nhóc ngốc? " Đoạn Tinh Dực cố gắng kiềm chế bản năng muốn tiến lại gần, giọng nói khàn đặc, trầm thấp.
"Nếu không thì cái kế hoạch mờ ám của em và tên kia giờ đã bị phơi bày ra ánh sáng rồi, em nghĩ kết cục sẽ như thế nào?"
Sắc mặt Thiển Linh thoáng chốc thay đổi, đôi mi khẽ run rẩy, cảm giác bất an dâng lên trong lòng như một cơn sóng dữ. Cậu cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ xung quanh mình, và sự hiện diện của Đoạn Tinh Dực như một phép thử, buộc cậu phải đối diện với những quyết định mà mình đã cố gắng trốn tránh.
"Tôi đã làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho em. Vậy mà đến tận bây giờ, em vẫn khăng khăng không chịu hé răng cho tôi biết nguyên nhân là gì?"
Dưới giọng điệu dồn dập của Đoạn Tinh Dực, Thiển Linh ngập ngừng lên tiếng:
"Nhưng tôi đã hứa với Bạch Cảnh là... không được kể cho người khác biết..."
Đoạn Tinh Dực bất mãn tặc lưỡi một cái thật lớn.
Sau khi nói xong câu ấy, Thiển Linh lại rụt cổ xuống, hàm răng trắng tinh cắn chặt lấy môi dưới. Cậu hiện lên một dáng vẻ ngoan ngoãn đến phát bực, răm rắp nghe theo lời Bạch Cảnh như thánh chỉ.
Đoạn Tinh Dực tức muốn nghiến răng ken két. Hắn không nhịn được đưa tay nắm lấy đôi má bầu bĩnh non mềm của cậu. Cái chạm mềm mại ấy khiến hắn khựng lại một giây, những lời lẽ tức giận chuẩn bị sẵn trong đầu cũng tự động chuyển thành giọng điệu dịu xuống:
"Lời của tên đó có sức mạnh thần kỳ đến vậy sao? Chỉ một câu nói mà em nghe răm rắp như đứa trẻ ngoan thế hả?"
Thiển Linh ngơ ngác nhìn hắn, "Nhưng... giữ lời hứa chẳng phải là điều tối thiểu nhất sao... Nếu không làm như vậy thì.... thì sau này chết đi, xuống diêm vương sẽ bị cắt lưỡi mất."
Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng, ngay khi câu nói đó vừa thốt ra, bí mật đã bị hé lộ. Ngốc nghếch đến mức không còn gì để nói.
Đoạn Tinh Dực khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ngước đôi mắt đen sâu thẳm như mực lên nhìn cậu.
"Em chắc chắn rằng tên Bạch Cảnh kia giúp em mà không có bất cứ ý đồ gì sao? "
Câu hỏi đó xoáy thẳng vào nỗi bất an sâu thẳm nhất trong lòng Thiển Linh. Cậu không biết...
Chỉ là, Thiển Linh hiểu rất rõ, với cái năng lực "tự lực cánh sinh" của mình, đừng nói đến chuyện rời khỏi bệnh viện, ngay cả việc khẽ nhúc nhích cái đuôi thôi cũng có thể bị người ta đè bẹp dí. Cảm giác bất lực ấy khiến cậu càng thêm lo lắng, như thể mọi sự lựa chọn đều nằm ngoài tầm với.
"Nói đi, hai người đang bàn kế hoạch gì ?"
Thiển Linh nhỏ giọng nói: "Tôi muốn rời khỏi nơi này ."
"Cho nên em nhờ Bạch Cảnh giúp em sao? Em có hiểu, việc trao niềm tin bừa bãi vào người khác, là điều ngu ngốc đến mức nào không? Nếu một ngày nào đó em thật sự rời khỏi nơi này mà bị phát hiện... em có tưởng tượng được hậu quả tàn khốc sẽ là gì không?"
Đoạn Tinh Dực lạnh lùng nói: "Không ngờ, gan em cũng lớn thật đấy."
Hơi thở ấm áp của Đoạn Tinh Dực phả vào mặt Thiển Linh, khiến cậu không khỏi rùng mình. Những lời vốn dĩ được cho là lời khuyên, nhưng lại chứa đầy mỉa mai và khinh bỉ, khiến Thiển Linh cảm thấy như bị đẩy vào một góc tối.
Cậu nhíu mày, bĩu môi không cam lòng đáp lại:
"Nhưng Bạch Cảnh thật sự đang giúp tôi mà!"
Trong lòng Thiển Linh không khỏi dấy lên một nghi ngờ: cái gã Đoạn Tinh Dực này, mồm mép thì oai phong lẫm liệt, nhưng liệu có dám thực sự xắn tay áo vào cuộc không? Nếu hắn ta mà tốt bụng đến mức đi "mách lẻo", thì chắc chắn hắn sẽ là kẻ đầu tiên bán đứng cậu để giữ an toàn cho cái thân mình thôi.
Cậu " hừ " một tiếng, nỗi bất mãn bắt đầu lộ rõ trong ánh mắt.
"Đừng nghĩ tôi không biết em đang nghĩ gì. Bây giờ, chắc chắn em đang tự nhủ rằng Bạch Cảnh là người tốt, đúng không?"
Câu nói của Đoạn Tinh Dực vang lên đầy sự mỉa mai, hắn như đi giày trong lòng cậu vậy.
"......"
Thiển Linh: Sao hắn biết được???
"Mấy cái tâm tư nhỏ nhặt của em, thiếu điều viết hết lên mặt rồi."
Đoạn Tinh Dực nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt nghiêm nghị hỏi: "Giữa tôi và tên đó, em thấy ai đáng tin và bản lĩnh hơn ?"
"Là anh."
Nghe được câu trả lời không chút do dự của Thiển Linh, khóe môi Đoạn Tinh Dực khẽ nhếch lên, vẻ mặt giãn ra hẳn.
Hơ Hơ.
Dù cậu có chậm tiêu đến đâu, ít nhất cũng biết trong cái tình huống này ngàn cân treo sợi tóc này, Thiển Linh cũng biết chỉ có đáp án "nịnh nọt" này mới mong giữ được cái mạng nhỏ của mình mà thôi.
【Nếu Bạch Cảnh cũng ở đây nghe thấy thì sao nhỉ?】
"Chuyện đó... để sau đi."
Dù sao cái tên đó giờ có ở đây đâu, đúng không?
"Vậy thì, tôi đây cũng rộng lượng ban cho em một tin tức quý giá nhé. "
Đoạn Tinh Dực nhếch mép, " Theo quy định ở đây, cứ đến ngày thứ bảy sau khi nhập viện, sẽ có một cơ hội đặc biệt cho em trình bày lý do để được xuất viện. Việc của em là phải động não mà nghĩ ra những lý do phù hợp nhất, sau đó là đứng trước mặt tất cả mọi người trong buổi điều trần ấy, chứng minh cho họ thấy em là người bình thường, không phải là bệnh nhân cần phải ở lại đây."
【Đôi lời nhỏ Edit】
Má ơi, chương này dài lắm luôn ý. Do chị Ninh bả ăn mừng lượt like vs donate cao ý nên bả viết dài để chiều mấy con ghệ của bả ý !!!!
Tới giờ mấy bà đoán ai là tên biến xả chung tình ở giường bé Linh chưa á ? Hihi
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.