Chuyện này cứ như một vòng lặp vô tận, cuối cùng vẫn phải quay lại về điểm xuất phát: Là l àm thế nào để chứng minh mình không phải là một kẻ có bệnh. Với Thiển Linh, điều đó vốn không khó. Cậu luôn tin mình là người bình thường, hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng cái nhiệm vụ trong phó bản này... thật sự đơn giản như vẻ bề ngoài sao? Cái gọi là "chứng minh để được xuất viện" rốt cuộc là một lối thoát, hay chỉ là cái bẫy khéo léo được dựng nên từ đầu? Cậu cũng không chắc nữa. Thế nhưng, việc Đoạn Tinh Dực chủ động đề cập đến chuyện này giống như một tia hy vọng lóe lên giữa màn đêm tăm tối. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó vẫn đủ sức khơi dậy khát khao muốn nắm lấy. Mang theo sự rối ren và hoài nghi, Thiển Linh lặng lẽ quay trở lại phòng của mình. Trong lòng cậu không ngừng gợn sóng. Cứ mỗi bước chân là một suy nghĩ xoáy sâu, như có gì đó trong vô thức đang cảnh báo cậu hãy cố gắng mà rời khỏi nơi này. Cậu vừa đẩy cửa bước vào, phía sau liền vang lên một tiếng "ầm" lạnh lẽo. Cánh cửa bị đóng sầm lại, mạnh đến mức cả khung tường cũng rung nhẹ. Thiển Linh giật mình quay đầu lại. Bạch Cảnh đang khoanh tay đứng dựa vào cửa. Ánh mắt anh ta không lạnh, nhưng tuyệt nhiên cũng không dịu dàng. Giống như mặt hồ phẳng lặng, nhưng bên trong lại chất chứa muôn vàn sóng ngầm đáng sợ.Anh nhìn cậu chằm chằm. "Cũng biết quay về đấy nhỉ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920393/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.