"Nhóc con, cậu làm gì ở nơi này ?"
Thanh âm đột ngột như xé toạc không gian tĩnh lặng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Thiển Linh. Cậu giật mình quay đầu, Lục Tễ đã đứng đó, cách cậu không xa.
Thiển Linh khẽ thở phào, lồng ngực dịu lại đôi chút.
" Bác sĩ Lục "
Lục Tễ tiến lại gần hơn, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo quen thuộc từ chiếc áo blouse trắng của anh phảng phất. Đôi mắt anh nhìn Thiển Linh, ẩn chứa một tia dò xét.
"Đã có câu trả lời cho mình chưa?"
Thiển Linh khẽ gật đầu. Cậu không quên Lục Tễ từng nhấn mạnh sự khó chịu với những lời dối trá thốt ra từ miệng bệnh nhân.
"Tôi hiểu mà," Lục Tễ chậm rãi nói, ánh mắt nhìn xa xăm, "Người mới đến đây ai chẳng muốn trốn chạy. Đó là phản ứng tự nhiên khi phải đối diện với một cuộc sống hoàn toàn xa lạ, một sự chối bỏ những điều chưa quen thuộc."
Lục Tễ khẽ cười, "Đây chính là bản chất thật sự của loài người, chỉ muốn trốn chạy khỏi những thứ họ cho là gây nguy hiểm cho bản thân họ mà thôi."
Thiển Linh ngước mắt nhìn Lục Tễ, trong đáy mắt thoáng qua một tia dò hỏi. "Vậy bác sĩ Lục... anh chưa bao giờ có ý định muốn rời khỏi nơi này sao?"
"Chưa từng." Câu trả lời dứt khoát, không chút do dự.
Phải rồi. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Thiển Linh. Thiển Linh, với thân phận một bệnh nhân bị giam cầm, khao khát sự tự do đến nỗi tim gan lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920397/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.