Từ khoảnh khắc hiểm nguy ập đến cho đến khi cậu được an toàn bao trùm lấy, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, khiến trái tim Thiển Linh nghẹn lại, không kịp đón nhận bất cứ cảm xúc nào.
Thậm chí...
Trong tận cùng tuyệt vọng, ý nghĩ bị bỏ rơi, đơn độc chìm trong bóng tối đã từng bước gặm nhấm trái tim Thiển Linh. Hàng mi khẽ run rẩy rồi từ từ khép lại, những giọt nước mắt nóng hổi không kìm nén được, âm thầm lăn dài trên đôi má trắng bệch. Nỗi sợ hãi và tủi thân cứ như thế mà dồn nén trong lòng, không thành tiếng.
Thậm chí, trong khoảnh khắc mờ ảo ấy, cậu còn ngỡ giọng nói kia như khúc dạo đầu của một bản thánh ca, khúc nhạc mà với người khác có lẽ là chương mở đầu tuyệt đẹp, nhưng với cậu lại là hồi kết tuyệt vọng.
"Khóc lóc gì chứ."
Lục Tễ khẽ khàng nâng niu cằm cậu trong lòng bàn tay. Qua lớp găng tay y tế mỏng manh, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má cậu.
"Đừng lo, mọi chuyện đã ổn rồi."
Nhưng đáp lại lời an ủi ấy, nước mắt Thiển Linh lại tuôn rơi không ngừng, như thể bao uất ức và tủi thân được dồn nén bấy lâu nay lại vì chuyện này mà như đê vỡ sau cơn bão dữ dội. Đôi mắt trong veo, long lanh như chứa cả một bầu trời nước, vẫn kiên quyết không hướng về phía anh dù chỉ là một cái thoáng qua.
Thiển Linh không hề tìm kiếm một lời vỗ về, cũng chẳng nấc lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920399/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.