Thực tế, lời Lục Tễ nói hoàn toàn không sai. Trong tình huống bị bắt làm tin như vậy, giữ được bình tĩnh là lựa chọn khôn ngoan nhất có thể rồi. Thế nhưng, Thiển Linh thừa biết rằng nếu không có sự phối hợp âm thầm của Lục Tễ, thì cảnh Đoạn Tinh Dực lao từ ban công xuống và khống chế tên bắt cóc đã chẳng thể diễn ra trọn vẹn đến thế.
Nhưng mà hic, cậu vẫn thấy tủi thân lắm đó.
Cậu gần như đã nghĩ rằng mình sẽ bị bỏ rơi cho đến chết, nhất là Lục Tễ, người từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạ thường, dửng dưng lạnh nhạt trước sự bối rối và sợ hãi của cậu.
"Vết thương ở miệng còn đau không? Há ra để tôi xem."
Thiển Linh ngước đôi mắt lên nhìn anh.
Đúng là một bác sĩ mẫu mực, Lục Tễ chẳng có điểm nào để bắt bẻ, ngay cả chiếc gọng kính vàng kia dường như cũng ánh lên vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp.
Vậy mà, cái người hoàn hảo ấy lại có thể cất lên một giọng nói dịu dàng đến lạ, rót vào tai cậu những lời quan tâm chứa đầy sự ấm áp ấy.
Thiển Linh lạc lối trong mớ cảm xúc hỗn độn, chẳng thể nào định hình được, đâu mới là con người thật của Lục Tễ.
Rốt cuộc, đâu mới thật sự là con người thật của Lục Tễ ?
Anh khẽ cúi người, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào cằm Thiển Linh, cái lạnh thấm sâu, dường như còn buốt giá hơn lần trước, len lỏi vào tận mạch máu.
"Ngoan nào, sẽ hơi đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920400/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.