Thiển Linh từng nhìn thấy cánh cửa sắt ấy. Nó sừng sững, cao vượt quá tầm với của một người trưởng thành, có lẽ lên đến hai mét. Một bức tường lạnh lẽo chắn ngang tầm mắt, vô cảm, như thể được dựng lên để vĩnh viễn ngăn cách con người với tự do. Dưới chân là lớp đá cẩm thạch trơn láng, rắn chắc đến mức khiến người ta tuyệt vọng – không thể đào, không thể phá, không để lại lấy một dấu vết. Xung quanh cánh cửa, không có lấy một gờ nổi, không một điểm bám, không một lối thoát nào.
Làm sao có thể vượt qua nó? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thiển Linh, như tia sáng yếu ớt trong đêm tối: biết đâu, có thể sẽ có cách, có thể sẽ có một chiếc thang... chỉ là phải tìm ra ai là người bán thang thôi. ** Thiển Linh đã nghĩ đến chiếc thang, nhưng cậu không biết giải thích với Bạch Cảnh thế nào về một giải pháp mơ hồ như vậy. "Vì vậy trong khoảng thời gian này, tôi sẽ tranh thủ lúc đến văn phòng Lục Tễ để thay thuốc và thăm dò xem chìa khóa có thể ở đâu. Còn em, nhiệm vụ của em sẽ ;à vào phòng hồ sơ của anh ta, chắc chắn trong đó sẽ có bản đồ quy hoạch khu cấm mà chúng ta đang cần." Lục Tễ vốn nổi tiếng là người khó gần, điều này gần như ai cũng biết trong bệnh viện. Tuy nhiên, Thiển Linh lại là người duy nhất có thể bình tĩnh đối mặt với anh ta. Vì vậy, nhiệm vụ tìm chìa khóa này chắc chắn phải do cậu đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920403/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.