Bạch Cảnh khom người xuống, ánh mắt anh ta trầm tĩnh như luôn ẩn chứa điều gì đó sâu xa.
"Em vừa nói gì?" Anh ta nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng Thiển Linh quá thấp, đến mức Bạch Cảnh không thể nghe rõ.
"Không có gì đâu," cậu đáp lại, giọng thoáng qua như gió.
Một làn hương bạc hà thoảng nhẹ từ người Bạch Cảnh, lan tỏa khắp căn phòng, khiến Thiển Linh bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cảm giác đó lan dần từ má xuống cổ, như thể tất cả huyết quản trong cơ thể cậu đều đang dồn lại ở một điểm.
Nhưng mà...trời ơi sao mình lại hỏi Bạch Cảnh về cái mấy chuyện vớ vẩn vậy chứ...Gừ Gừ, Thiển Linh ơi là Thiển Linh bớt khùng dùm đi.
"Sao trông em thất thần vậy, đêm qua ngủ không ngon sao ?"
Thiển Linh gật đầu, nhưng vẻ mặt cậu không thể giấu nổi sự lo lắng. Sau một hồi do dự, cậu cuối cùng cũng quyết định lên tiếng, chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu.
"Thật ra thì dạo gần đây mấy đêm mà anh rời đi để đi tìm chút manh mối, có một người nào đó đã lén lút vào đây. Tôi không biết hắn là ai, nhưng hắn càng ngày càng quá đáng..." Giọng cậu run rẩy, từng chữ như nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt thành tiếng.
Mọi chuyện bắt đầu từ những đồ vật kỳ lạ xuất hiện không rõ lý do, rồi đến những tờ giấy không tên, và giờ đây, mọi thứ đã vượt xa ranh giới, khi hắn ta bắt đầu làm những chuyện thật sự quá phận.
Hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920404/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.