Thiển Linh hoàn toàn không ngờ người bước vào lại là Hề Trạm. Cậu có một ấn tượng rất tốt về chàng hộ tá trẻ tuổi luôn nở nụ cười ấm áp này. Vẻ ngoài hiền lành, vô hại của anh ta khiến cậu cảm thấy an tâm, cậu tin rằng sẽ nhận được sự chăm sóc ân cần từ Hề Trạm. Thậm chí, sợ cậu khó chịu vì vị đắng của thuốc, mỗi ngày Hề Trạm còn chu đáo mang đến cho cậu trái cây và chút đường ngọt ngào.
"Bạch Cảnh, liệu anh có nhầm lẫn gì ở đây không ?" Thiển Linh khẽ hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
Bạch Cảnh quay phắt lại, ánh mắt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Em ngốc thật hay giả vờ vậy? Người ta đã tóm được rồi, còn do dự cái gì nữa?"
"Nhưng chúng ta đâu có bằng chứng gì..." Thiển Linh lí nhí, giọng đầy bất an. Chỉ vì người kia mở cửa vào buổi tối mà vội vàng kết luận là hắn ta thì thật...
"Hơn nữa, vừa nãy anh cũng ở trên giường tôi mà." Cậu nói thêm, ánh mắt thoáng dao động.
"Ý em là em đang nghi ngờ tôi sao?" Bạch Cảnh nhíu mày, giọng điệu trở nên sắc lạnh.
Thiển Linh mím chặt môi, vẻ mặt sợ sệt trước sự gay gắt của Bạch Cảnh, cậu rụt người lại, không dám hé răng thêm lời nào. Bạch Cảnh thấy vậy thì bật ra một tiếng cười lạnh đầy giễu cợt.
"Tôi cứ tưởng em chỉ là chậm tiêu thôi, ai ngờ lại ngốc nghếch đến mức này. Nếu em cứ khăng khăng tin hắn ta, thì tự mình chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi!"
Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920407/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.