Có lẽ những lo âu âm ỉ đã lặng lẽ rút cạn năng lượng, Thiển Linh vừa ngả lưng xuống nệm đã rơi vào một giấc ngủ không mộng mị.
Khi mí mắt nặng trĩu khẽ hé mở, bóng tối mịt mùng đã bao trùm không gian. Cậu khẽ dụi mắt, chậm rãi chống tay ngồi dậy, cảm giác mơ màng vẫn còn vương vấn.
—— Ố là la, công chúa bé nhỏ của anh cuối cùng em cũng tỉnh rồi.
—— Anh ngồi ngắm em ngủ cả buổi chiều đấy, phải nói là bé cưng đến ngủ thôi cũng xinh xắn nữa.
—— Ngủ gì mà say như chết thế, đây là đang làm nhiệm vụ hay là đi nghỉ dưỡng tuổi già vậy? Lần đầu tiên thấy phó bản kinh dị mà thanh bình như thế này.
—— Sao tui nghi tui đi nhầm phòng quá nhỉ ?
Thiển Linh khẽ đưa mắt nhìn lướt qua những dòng bình luận đang không ngừng chạy trên màn hình, xấu hổ đưa tay gãi nhẹ mái tóc rối bù sau giấc ngủ sâu. Cậu thực sự cảm thấy dạo này mình ngủ nhiều bất thường, cứ đặt lưng xuống giường là cơn buồn ngủ lại ập đến, nặng trĩu không thể cưỡng lại.
Cậu nhẹ nhàng vén chăn, xỏ chân vào đôi dép lê mềm mại, rồi chậm rãi vén tấm rèm cửa sổ sang một bên. Ánh mắt cậu khẽ khựng lại khi nhìn thấy Lục Tễ đang đứng lặng lẽ ở bên ngoài ban công. Thiển Linh ngẩn người một thoáng, một cảm giác ấm áp dịu dàng bất chợt lan tỏa trong lòng.
"Tỉnh rồi sao."
Lục Tễ nghe tiếng động khẽ khàng, quay đầu lại. Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920406/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.