Xung quanh vang lên những tiếng xì xào nho nhỏ, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt tò mò liếc về phía này.
Sắc mặt Bạch Cảnh tối sầm lại như bầu trời trước cơn giông.
"Mày nói đủ chưa?"
Câu này rõ ràng là nhắm vào Đoạn Tinh Dực.
Đoạn Tinh Dực nhướn mày đầy thách thức.
" Tao nói chuyện với ẻm, liên quan đéo gì đến mày ?"
Bạch Cảnh một tay nhẹ nhàng vỗ lưng Thiển Linh, tay kia đưa cốc nước của mình qua.
Thiển Linh đưa tay muốn nhận lấy.
Bạch Cảnh giữ lại cổ tay cậu, khẽ lắc đầu: "Tay bẩn rồi, cứ thế mà uống đi."
Tay Thiển Linh vẫn còn dính đầy mỡ gà sau khi gặm chiếc đùi, chỉ có thể nghiêng người về phía trước một chút, uống nước từ tay Bạch Cảnh.
Uống gần hết nửa cốc, Bạch Cảnh mới dời cốc nước ra.
Anh rút hộp khăn giấy đặt trên bàn, cẩn thận làm ướt một tờ, rồi tỉ mỉ lau từng ngón tay lấm lem cho Thiển Linh.
Anh cúi thấp đầu, động tác chậm rãi và dịu dàng đến lạ.
"Sau này không được nhận đồ ăn từ người lạ, nhớ chưa?"
Thiển Linh khẽ l**m vệt sốt còn vương nơi khóe môi, ánh mắt long lanh ngước lên:
"Vậy... Đoạn Tinh Dực cũng được tính là người lạ sao ạ ?"
Bạch Cảnh khẽ ừ một tiếng, nhẹ nhàng nắn từng ngón tay nhỏ bé của cậu, rồi lại rút thêm một tờ khăn giấy khác, lau đi vết nước còn đọng lại trên khóe miệng cậu.
"Lỡ như những người này có ý đồ xấu, bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920414/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.