"Sao... sao có thể..." Thiển Linh lắp bắp, trong lòng dậy lên một nỗi hoang mang tột độ.
"Nhưng mà... cái này là Hề Trạm cho tôi, hơn nữa tôi đã hỏi hệ thống rồi ——"
"Hệ thống?" Bạch Cảnh lập tức bắt lấy từ khóa, giọng điệu đầy nghi hoặc.
Giọng Thiển Linh đột ngột nghẹn lại. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa cậu đã lỡ lời. Cậu nhớ rõ mình đã hỏi hệ thống, nhưng khi cẩn thận hồi tưởng lại, cậu nhận ra mình đã hỏi là: "Viên thuốc bên trong có vấn đề gì không." Lúc ấy, hệ thống trả lời cậu có hơi chậm.
Vậy nên, 663 ngay từ đầu đã biết viên kẹo này có vấn đề?
"Không... không phải, anh nghe nhầm rồi." Thiển Linh vội vàng chữa cháy, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Bạch Cảnh vẫn nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi , không được tùy tiện nhận đồ ăn của người khác, ngốc quá đi thôi! Tôi phải nói bao nhiêu lần em mới chịu tin?"
"Thì... thì tôi tưởng anh ấy là nhân viên của bệnh viện mà..." Thiển Linh nhỏ giọng cãi lại, nhưng đến cuối câu, chính cậu cũng cảm thấy thiếu tự tin. Ai mà ngờ được vấn đề lại nằm ở viên kẹo ngọt ngào kia chứ.
"Nếu em không tin," Bạch Cảnh lạnh nhạt nói, "tối nay cứ thử xem. Xem tôi nói có đúng không."
"Thử thì thử!" Thiển Linh có chút bướng bỉnh đáp, rồi nhanh chóng lăn xuống khỏi giường Bạch Cảnh, ngoan ngoãn bò về giường của mình, thậm chí còn chưa kịp tìm giày. Cậu nằm xuống, kéo chăn trùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920415/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.