Lúc này, Thiển Linh mới thực sự cảm nhận được sự tách biệt rõ ràng, chân thực đến lạnh lùng. Cậu đã thoát khỏi cái thế giới quái dị kia rồi.
Cậu cúi đầu, lòng bàn tay trống rỗng. Chỉ vừa khoảnh khắc trước thôi, nơi ấy còn ấm áp hơi người, ôm trọn một bông hồng giấy gấp vụng về, nhuốm màu máu tươi.
"Tớ ra rồi.. vậy còn bọn họ đâu?" Giọng Thiển Linh khẽ khàng, mang theo một chút hụt hẫng khó tả.
【Cậu đang nói đến các NPC trong phó bản sao? Họ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc cậu rời đi, đóng băng trong dòng thời gian của thế giới đó, cho đến khi có người chơi mới tiến vào. Lúc đó, mọi thứ sẽ được tái thiết lập lại từ thời điểm ban đầu.】
Giọng hệ thống vẫn lạnh lùng và vô cảm.
"Vậy thì... tốt rồi." Một nỗi buồn man mác thoáng qua trong lòng Thiển Linh.
"Tớ có thể xem toàn bộ câu chuyện của Ải này không?" Cậu hỏi, muốn hiểu rõ hơn về cái địa ngục mà mình vừa trải qua.
【Tất nhiên là được.】
Một luồng sáng dịu nhẹ hiện lên trước mặt Thiển Linh, từ từ vẽ ra một bức họa cuộn tròn bằng giấy cổ kính. Bức họa chầm chậm mở ra, hé lộ những dòng chữ đen tuyền trên nền giấy vàng nhạt.
—— Đây là một bệnh viện tâm thần hẻo lánh, ẩn mình giữa những ngọn đồi hoang vắng.
Vào thời điểm thành lập, dù chi phí xây dựng và duy trì vô cùng đắt đỏ, nhưng nhờ vị trí biệt lập, xa rời trung tâm thành phố ồn ào và cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920420/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.