Sau tiếng thông báo quen thuộc của hệ thống 663, Thiển Linh lại chìm vào cảm giác đầu đau ê ẩm, trước mắt cậu là một màu đen vô tận. Nhưng lần này, bóng tối không kéo dài.
Thị giác của Thiển Linh dần khôi phục, ánh sáng nhạt nhòa lọt vào mắt, cậu còn chưa kịp định hình khung cảnh xung quanh thì một cái vỗ nhẹ lên vai đã thu hút sự chú ý.
"Lại đây nào, trò Thiển Linh, giới thiệu sơ qua về bản thân với mọi người đi em." Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt phúc hậu, bàn tay ấm áp đặt trên vai cậu, đối diện là nụ cười hiền từ của thầy giáo chủ nhiệm.
Thiển Linh chậm rãi xoay đầu. Cậu nhìn bao quát phòng học, một nhóm học sinh cấp ba trẻ trung, tràn đầy sức sống của thanh thiếu niên ở độ tuổi thanh xuân trong bộ đồng phục kiểu Tây lịch sự. Người thì gục mặt xuống bàn say giấc, người lại khẽ rì rầm trò chuyện riêng.
Ánh mắt Thiển Linh dừng lại ở vị trí áp chót dãy thứ hai gần cửa sổ. Bàn bên cạnh cậu trống không, còn nam sinh ngồi ở phía trên sở hữu gương mặt đẹp trai khó tả. Hắn chống cằm, vẻ mặt chán chường nhìn ra khung cửa sổ, ngang nhiên đeo tai nghe như thể mọi thứ xung quanh không hề liên quan đến mình.
Khung cảnh học đường lơ đãng, thiếu đi sự nỗ lực này dường như là chuyện thường ngày ở ngôi trường này. Kỳ lạ là thầy giáo đứng bên cạnh dường như không nhìn thấy, cũng không có ý định chấn chỉnh bầu không khí uể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920421/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.