Cuối cùng, Thiển Linh bị hôn sâu đến mức đầu óc trống rỗng, mãi cho đến khi Kỷ Gia Dự lạnh lùng buông một câu đầy ác ý.
"Mười lăm giây qua lâu rồi, hai người còn định hôn đến bao giờ nữa?"
Lúc này, Thiển Linh mới bừng tỉnh, vội vàng vùng vẫy dứt khỏi cái màn trừng phạt hoang đường này, muốn ngồi dậy khỏi lòng Thịnh Ly.
Khổ nỗi, bàn tay Thịnh Ly đặt trên eo cậu lại siết chặt hơn.
Thiển Linh không thể ngồi dậy, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn.
Đôi môi cậu âm ỉ tê dại, một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có lan tỏa khắp khoang miệng.
Từ khoang miệng đến cánh môi, đặc biệt là môi trên và nhân trung, sau khi bị chà xát đi chà xát lại, mềm mại và ướt át như một giọt sương mai vô tình rơi xuống cánh hoa non tơ.
Đáy mắt trong veo ngấn nước, một tầng hơi nước mỏng manh mơ màng bao phủ, tựa như cảnh sương khói huyền ảo bay trên mặt hồ buổi sớm.
Đôi tay mảnh khảnh của cậu bấu chặt vào vạt áo trên vai Thịnh Ly, cổ tay ửng lên một sắc hồng nhạt, càng thêm rõ ràng ở các khớp xương.
Làm cho vạt áo vốn phẳng phiu của Thịnh Ly nhăn nhúm lại, mu bàn tay anh hơi nổi gân xanh, dường như vẫn còn lo sợ cậu ngồi không vững sẽ ngã xuống.
Những người xung quanh im lặng quan sát, không nhịn được nuốt khan một tiếng.
Nhóc học sinh chuyển trường này sở hữu một gương mặt xinh đẹp quá đỗi thu hút, cho dù biết là con trai, cũng chẳng ai có thể không bị vẻ đẹp ấy mê hoặc.
Thiển Linh th* d*c từng hồi, mỗi nhịp hít vào thở ra, cảm giác mặt đã nóng bừng đến mức có thể ốp-la được 1 quả trứng gà.
Thịnh Ly mím môi mỏng.
"Không sao chứ ?"
Tông giọng anh vẫn lạnh lùng quen thuộc, chỉ là pha thêm vài phần khàn khàn mơ hồ.
Thiển Linh ngước mắt nhìn lại.
Trong lòng cậu dâng lên một chút tức giận khó tả.
Nếu không phải đôi môi vẫn còn đau rát, có lẽ cậu đã thật sự tin rằng người trước mắt chỉ bất đắc dĩ hôn cậu để hoàn thành cái nhiệm vụ quái quỷ kia.
"Tớ không sao."
Thịnh Ly khẽ ừ một tiếng, buông tay đang đặt trên eo cậu ra.
"Vừa rồi, hơi quá đáng, xin lỗi cậu."
Thiển Linh nghe được lời xin lỗi từ Thịnh Ly, cả người khựng lại một nhịp trong lúc định đứng dậy.
Cậu đương nhiên hiểu chữ "quá đáng" trong lời Thịnh Ly, rõ ràng chỉ cần chạm môi là đủ để hoàn thành hình phạt, vậy tại sao lại phải đi quá giới hạn như vậy.
Thấy cậu im lặng, Thịnh Ly nhắc lại một lần nữa.
"Xin lỗi."
Điều này khiến những người còn lại trong phòng riêng nhìn nhau ngơ ngác, đừng nói đến việc Thịnh Ly suốt ba năm cấp ba chưa từng thân mật với ai, huống chi lại là hai lần nói xin lỗi.
Điều đó khiến Thiển Linh bắt đầu cảm thấy ngại ngùng.
Vốn dĩ chỉ là một lần phạt trong trò chơi, tuy rằng đối phương có chút khác thường, nhưng cũng đã nghiêm túc xin lỗi cậu rồi.
Cứ mãi để bụng chuyện này thì có vẻ hơi nhỏ nhen, mà cậu cũng không phải loại người không chơi nổi.
Hai thằng con trai thì có gì to tát cơ chứ.
Thế là chút khó chịu và tủi thân trong lòng cậu bỗng chốc tan biến mất.
"Không sao, vốn dĩ chỉ là trò chơi thôi mà."
Thiển Linh đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình, vừa ngồi xuống, trò chơi lại tiếp tục.
Nhưng cậu vừa cầm lấy một lá bài, liền cảm thấy một ánh mắt nóng rực, như thiêu đốt, nhìn chằm chằm vào cậu không rời.
Cậu quay đầu lại.
Đối diện với ánh mắt đang ghim chặt vào mình của Kỷ Gia Dự, "Cậu sao thế ?"
Hắn cau mày, đáy mắt dường như chất chứa một nỗi tức giận và bất mãn khó tả.
"Bị người ta ôm hôn thì sướng lắm hả? Cậu dứt khoát đừng có mà quay lại đây nữa, cứ việc ngồi luôn trên đùi tên đó cho xong !"
Thiển Linh ngơ ngác mất vài giây.
"Đây chẳng phải là yêu cầu của vua sao."
"Yêu cầu là hôn môi, nhưng có ai bảo hai người phải quấn lấy nhau không rời đâu," Kỷ Gia Dự hằn giọng, "Tôi thấy tên đó còn cháo lưỡi với cậu đấy."
Thiển Linh: "..."
Sao mà tục thế không biết. Cậu cũng không biết đáp lại hắn như thế nào nữa.
Nhưng Kỷ Gia Dự vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, dường như đang đợi một lời giải thích. Sau một hồi suy nghĩ, Thiển Linh đành nói: "Cậu quan sát kỹ thật đấy."
"Có phải cậu thường xuyên làm chuyện này không? Cậu thích khi bị một tên đàn ông hôn môi lắm sao ? Hắn thậm chí còn hôn cậu đến sưng cả môi rồi đấy."
Kỷ Gia Dự dù trong lòng biết rõ, vẻ mặt đỏ bừng bối rối của Thiển Linh khi bị giữ lại hôn, đến thở cũng còn chưa điều chỉnh được, căn bản không thể có nhiều kinh nghiệm.
Nhưng hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cư xử như thế.
Từ lúc Thiển Linh ngồi xuống, mùi hương nhẹ nhàng trên người cậu thiếu niên nhỏ bé cứ vẩn vơ quanh mũi Kỷ Gia Dự. Đôi môi vốn đã hồng hào, nay lại ửng đỏ, ướt át đầy quyến rũ sau nụ hôn.
Nghĩ đến cảnh vừa rồi môi cậu chạm môi người khác, Kỷ Gia Dự càng thêm khó chịu, nỗi bực bội trong lòng dâng lên không thể tả hết được.
Như muốn chắc chắn điều gì đó, hắn không nhịn được mà buông ra những lời mà chính cậu cũng không hiểu vì sao lại nói.
Kiểu như:
Thiển Linh có phải thích Thịnh Ly không?
Thiển Linh khẽ cau mày, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Kỷ Gia Dự: "Kỷ Gia Dự, chẳng lẽ cậu chơi không lại rồi sao? Nếu cậu thật sự để ý chuyện này thì tốt nhất nên bỏ cuộc đi."
Bị nói trúng tim đen, Kỷ Gia Dự cứng họng, không thốt nên lời: "..."
Những ván sau đó, vận may rốt cuộc cũng đã mỉm cười với Thiển Linh, cậu không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Cậu chỉ im lặng ngồi đó, dõi theo từng hành động, từng biểu cảm của những người còn lại trong trò chơi.
Có không ít hình phạt liên quan đến việc uống rượu.
Rất nhanh, lượng rượu trên bàn đã vơi đi đáng kể, vì thế có người bấm chuông gọi phục vụ, tính toán gọi thêm đồ uống.
Một lát sau.
Cánh cửa phòng khẽ mở, một nam sinh mặc đồng phục phục vụ bước vào.
Thiển Linh đang cúi đầu nhẩn nha mấy quả cherry trên đĩa, chẳng để ý có người. Đến khi nghe tiếng cười nói xôn xao: "Thẩm Lâm Xuyên, lại đi làm thêm à?"
Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, Thiển Linh giật mình, quả cherry trên tay còn chưa kịp buông xuống, vội ngẩng đầu lên nhìn.
Và rồi, cậu thấy Thẩm Lâm Xuyên đứng một mình giữa căn phòng.
Trong môi trường ánh sáng tối mờ này, ánh đèn rực rỡ dừng lại trên người cậu ta.
Ở sống mũi cao thẳng và đường cằm sắc bén, tỏa ra một màu tím nhạt.
Không giống với bộ đồng phục rộng thùng thình và vẻ ngoài chỉnh tề thường ngày ở trường, đồng phục phục vụ là sự kết hợp của đen và trắng, quần dài đen thẳng tắp, áo sơ mi trắng bên ngoài một lớp áo khoác đen, kiểu dáng ôm eo khiến tỷ lệ cơ thể cậu bạn đẹp đến mức khoa trương.
Cậu ta hờ hững đưa máy order ra.
"Quý khách muốn gọi gì ạ?"
Một nam sinh trong nhóm nhận lấy đồ uống, khóe miệng cong lên nụ cười chế giễu.
"Đừng bảo là bạn bè không tốt với cậu ,thấy cậu làm việc vất vả bọn này cố ý đặt phòng này, đến gọi đồ của cậu, muốn cho cậu kiếm thêm chút tiền thưởng đó ha ha ha."
Tên đó nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Lâm Xuyên, như thể muốn tìm kiếm một biểu hiện nào đó mà hắn mong đợi.
Nhưng tiếc thay, hắn đã không được như ý.
Thẩm Lâm Xuyên thậm chí lông mày cũng không nhíu một cái.
Nam sinh kia lập tức nổi đóa.
"Thẩm Lâm Xuyên, đây là kiểu thái độ gì vậy hả? Đây là cách nhân viên các cậu phục vụ khách hàng sao? Cậu tin không, tôi bảo người ta đuổi việc cậu ngay lập tức đấy."
Thẩm Lâm Xuyên đáp lại, giọng điệu bình thản: "Xin mời khiếu nại ở quầy lễ tân."
"Hay cho cậu! Để tôi xem không có việc này, cậu còn muốn đi học kiểu gì."
Nam sinh đó đập mạnh chiếc máy order xuống bàn, vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng bị người ngồi bên cạnh giữ tay lại.
"Mày nổi nóng với cái loại người như nó làm gì. Bẩn tay đấy."
"Có những kẻ sinh ra đã thấp hèn rồi, chỉ xứng làm những công việc này thôi. Chỉ có như vậy, cái nhân cách hèn mọn của bọn chúng mới có đất dụng võ."
Đám người kia kẻ tung người hứng, lời lẽ mỗi lúc một quá quắt, khó nghe --
Một bàn tay khẽ vươn ra.
Thiển Linh nhặt chiếc máy order đang nằm trên bàn lên.
"Tớ lại thấy việc tự mình kiếm tiền chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Ngược lại, những người sống dựa vào đồng tiền của gia đình, lại còn giễu cợt những người lao động chân chính, mới thật đáng xấu hổ."
Giọng Thiển Linh không lớn, nhưng từng chữ lại rành rọt vang lên, lọt vào tai đám người vừa cười nhạo kia
Tụi nó đồng loạt quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào cậu học sinh mới chuyển trường, một tên nhóc mà tụi nó cho là không biết trời cao đất dày.
"Này Thiển Linh, cậu dựa vào cái gì mà dám nói như vậy hả?"
"Đừng tưởng bọn này không dám động đến cậu."
"Cậu có biết nhà nó làm gì không? Bố nó là một tên nghiện cờ bạc, mẹ nó thì sáng sớm đã bỏ nó mà đi rồi. Cái loại người này đến thở chung bầu không khí với bọn này không xứng đáng để được chung lớp với tụi này."
Một kịch bản cũ rích, những lời lẽ lệch lạc đến quen thuộc.
"Tớ không quan tâm gia đình cậu ấy thế nào. Cậu ấy là một con người độc lập. Hơn nữa, nhân cách không có chuyện đắt rẻ hay sang hèn, càng không ai cao quý hơn ai cả."
Thiển Linh đưa tay, trả chiếc máy order lại cho Thẩm Lâm Xuyên.
"Theo tớ thấy, cậu ấy còn sạch sẽ hơn rất nhiều kẻ đang ngồi đây tự xưng mình cao quý."
Ánh đèn trên trần vẫn rung rinh, lúc này chiếu thẳng xuống người Thiển Linh.
Thứ ánh sáng vàng dịu bao phủ lấy cậu một vầng hào quang nhàn nhạt, đồng thời hắt xuống bóng đổ dài nơi hàng mi rậm rạp.
"Bạn học Thẩm ơi, chúng ta ra ngoài thôi."
Những người còn lại chưa kịp định thần, chỉ nghe một tiếng "cạch" khẽ khàng, Thiển Linh và Thẩm Lâm Xuyên đã khuất dạng sau cánh cửa phòng riêng.
Một lát sau, mới có tiếng ai đó khẽ rủa một câu: "Chết tiệt!"
Ngoài hành lang vọng lại đủ thứ âm thanh, lúc gần lúc xa, mơ hồ lẫn trong tiếng ồn ào chung.
Thiển Linh đưa chiếc máy order đã tắt nguồn trả lại cho Thẩm Lâm Xuyên.
"Bọn họ không phải lần đầu tiên như vậy đâu nhỉ."
Nghe những gì bọn họ nói, có vẻ như ít nhất là từ sáng sớm đã biết Thẩm Lâm Xuyên làm thêm ở đây, nên mới cố tình chọn cái phòng này.
Vậy thì trước kia, chắc hẳn đám người đó đã không ít lần dùng cái lý lẽ quái gở đó để làm ra những chuyện đáng ghê tởm như vậy.
Thẩm Lâm Xuyên ừ một tiếng.
"Có một lần tôi bị bọn họ bắt gặp làm việc ở đây, sau này bọn họ thường xuyên tới đây, nhưng không sao bởi vì những lời nói đó cũng chỉ gió thoảng mây bay thôi."
Cậu ta đã sớm nghe quen tai những lời lẽ cay nghiệt ấy.
So với những lời khó nghe và chỉ trích ban nãy, cậu bạn còn phải nghe những thứ tồi tệ hơn nhiều.
Nhưng --
Thẩm Lâm Xuyên khẽ ngước mắt.
Thiếu niên nhỏ bé trước mặt mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, dáng vẻ ngoan hiền, vô hại như một đóa hoa được nâng niu trong nhà kính, dường như không thể chịu nổi chút mưa gió nào.
Cái vẻ kiêu kì và cao ngạo này, trước đây Thẩm Lâm Xuyên vốn chẳng ưa chút nào.
Nhưng chẳng hiểu sao, đặt lên người Thiển Linh lại thấy hợp đến lạ.
Cứ như cậu sinh ra là để được mọi người cưng chiều yêu quý vậy, chẳng cần phải bận tâm lo nghĩ điều gì, chỉ cần giữ mãi vẻ hồn nhiên, vô tư như thế đã đủ rồi.
"Cậu và tôi tốt nhất vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định," Thẩm Lâm Xuyên nói, giọng cậu ta trầm xuống, "Chúng ta không thuộc về cùng một thế giới."
Thiển Linh nói: "Đúng vậy, chúng ta đương nhiên không phải người cùng một thế giới."
Thẩm Lâm Xuyên trước đây đã nghe vô số lần những lời tương tự như vậy.
Nhưng lần này nghe những lời ấy, cậu ta khẽ nhíu mày, rồi lại cố gắng thả lỏng.
Nhưng Thiển Linh liền bật cười, giọng điệu thoải mái: "Học sinh dốt như tớ thì làm sao mà hiểu được thế giới của học giỏi các cậu được chứ. Cậu thật sự giỏi quá trời luôn, mấy bài đó tớ nhìn vào còn chẳng hiểu gì, mà cậu giải nhanh như chớp."
Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt thành thật: "Tớ sắp nghi ngờ có khi đầu óc cậu với tớ cấu tạo khác nhau ấy chứ. Sao đầu tớ cứ rỗng tếch thế này?"
Thẩm Lâm Xuyên nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, suýt chút nữa thì không thể rời mắt.
"Không,..." cậu bạn khẽ nói, giọng trầm thấp, "cậu rất tốt."
Thiển Linh cũng nhìn anh, ánh mắt cẩn trọng dò xét, trong giọng nói mang theo một chút chờ mong: "Vậy thì...ngày mai ...... cậu có thể cho tớ mượn bài tập xem chút được không, ?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.