Cái chết này, so với tất cả những gì đã xảy ra trước đây, gây chấn động hơn gấp bội. Cả không gian ngập tràn mùi máu tanh nồng đặc quánh, xộc thẳng vào từng lỗ chân lông, dù gió từ điều hòa vẫn đều đặn thổi, cũng không thể nào xua tan đi được cái thứ mùi ghê rợn ấy.
Lồng ngực Thiển Linh lạnh buốt.
Vào khoảnh khắc ấy, tiếng chuông tử thần lại một lần nữa vang lên, âm thanh điện tử khô khốc, vô cảm.
【Chẳng phải đã nói rồi sao? Bất kỳ hình thức rời khỏi trò chơi nào cũng sẽ bị trừng phạt.】
【Sao cứ thích làm trái ý Vương vậy nhỉ ?】
Trong phòng học, sự im lặng bao trùm nặng nề, chỉ còn vẳng lên những tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng, chất chứa sự tuyệt vọng và bất lực đến cùng cực.
Không ai biết con tàu định mệnh này sẽ đưa họ đến đâu, khi nào nó dừng lại, hay điểm cuối cùng kia chính là nấm mồ chôn vùi tất cả.
"Tôi... tôi chịu hết nổi rồi!"
Một nam sinh đột nhiên gào lên, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã lao nhanh đến bên cửa sổ.
Một chân hắn đặt lên bệ cửa, gió bên ngoài lùa vào thổi tung vạt áo. Thân hình hắn nhẹ bẫng, chao đảo như một cánh chim bồ câu trắng, "Tôi muốn... rời khỏi cái trò chơi chết tiệt này!"
Rồi, thân hình hắn vội vã lao xuống khoảng không.
Một tiếng "phịch" nặng nề vang lên, rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng đáng sợ.
"Còn hai mươi mốt người."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920437/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.