" Cái gì ? "
Thịnh Ly nắm lấy tay cậu, gỡ ra khỏi eo mình, xoay người đối diện, "Cậu vừa hỏi tôi cái gì?"
Ánh mắt Thiển Linh dán chặt vào bàn tay đang siết chặt của cả hai, vẻ mặt cố giữ bình tĩnh.
Hệ thống, bắt đầu đếm ngược đi.
Hệ thống 663: 【Người chơi sử dụng thẻ Thuật Đọc Tâm, tiêu hao lần thứ nhất (1/3),thời gian hiệu lực 60 giây, 59 giây, 58......】
Thiển Linh không dám lãng phí dù chỉ một giây, trực tiếp hỏi: "Trò chơi quốc vương này, nó có liên quan gì đến cậu không? "
Thịnh Ly nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thăm thẳm như muốn dò xét tận đáy lòng.
Đôi mắt anh vốn đã đen láy và lạnh lẽo, bị nhìn xoáy sâu như vậy vài giây, lòng Thiển Linh không khỏi dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Cậu len lén đánh giá xung quanh.
Chỗ này vắng vẻ đến đáng sợ, nếu Thịnh Ly thật sự là "quốc vương", chẳng phải cậu đã tự dâng mình vào miệng cọp rồi sao?
Anh ta muốn xử lý cậu, còn dễ hơn là ăn kẹo nữa. Sút một cái là cậu văng tường rồi.
"Cậu đang nghi ngờ tôi sao?"
Thịnh Ly tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt Thiển Linh. "Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ che giấu rất tốt, rốt cuộc cậu bắt đầu nghi ngờ tôi từ lúc nào vậy? Hửm ?"
"Oành" một tiếng.
Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Thiển Linh —— chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy sao? Cậu chỉ tùy tiện thử một chút, lại đụng trúng "quốc vương" thật ư?!
Thiển Linh vội vàng muốn giật tay ra khỏi tay Thịnh Ly, "Thịnh Ly, mau buông tớ ra !"
Thịnh Ly lại không cho cậu cơ hội này, anh siết chặt những ngón tay thon dài của Thiển Linh, từng ngón tay đan xen vào kẽ ngón tay cậu.
"Bây giờ cậu muốn chạy... có lẽ là đã quá muộn rồi."
"Một khi đã biết thân phận của tôi, không một ai có thể sống sót," Thịnh Ly nói, giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo như tiếng vọng từ địa ngục, "Hay là cậu cùng cái xác trong phòng chứa đồ kia làm bạn đi? Thế nào?"
"Tớ không muốn ! Mau buông tớ ra !" Thiển Linh vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cái nắm tay lạnh lẽo như gọng kìm.
Thiển Linh dựng hết gai lông, cúi đầu xuống, há miệng cắn mạnh vào mu bàn tay Thịnh Ly. Một mùi nước rửa tay nhàn nhạt, hơi đắng xộc vào mũi cậu.
Thịnh Ly khẽ rít lên một tiếng khe khẽ.
"Tướng người thì có một chút mà cắn đau vậy sao."
[Chắc cậu ấy sẽ không tin đâu.]
Tớ còn ác hơn nhiều đấy... .......
Ơ?
Thiển Linh vừa rồi hình như nghe thấy cái gì đó, cậu đột nhiên sững người, rụt chân lại, vốn định tung một cú đá hiểm hóc vào thằng em của Thịnh Ly.
Thuật đọc tâm... thật sự có tác dụng sao ?
Vậy cái cậu vừa nghe được là ý nghĩ thật trong lòng của Thịnh Ly?
Thiển Linh thử dò xét: "Vừa nãy... cậu gạt tớ sao ?"
[Hzzz chỉ là muốn trêu đùa cậu chút thôi, ai mà ngờ lại dễ lừa đến thế.]
[Không ngờ con thỏ nhỏ xù lông lại dữ dằn đến vậy.]
Thịnh Ly quay đầu đi, khẽ ho một tiếng, cố gắng che giấu vẻ mặt, "Ừ."
Hóa ra... mình chính là thằng khờ hả ??
Thiển Linh giận dữ mắng: "Cậu mới là đồ dễ bị lừa đấy! Cậu mới là con thỏ! Không, con thỏ nhỏ đáng yêu như vậy..... cậu xứng đáng được ví như thỏ đâu, đồ ngốc !"
Thịnh Ly đưa ngón tay lên che miệng, ý cười lại không nhịn được mà lặng lẽ trào ra từ khóe mắt anh.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười lười biếng.
"Cậu đọc được hết những suy nghĩ trong đầu tôi, vậy sao lại không đoán ra được giữa tôi và cái tên 'quốc vương' kia hoàn toàn không có chút liên quan nào?"
Thiển Linh nửa tin nửa ngờ nhìn anh, chần chừ mở miệng: "Có thật không ? Cậu... thật sự không phải 'quốc vương'? Tớ... tớ có thể tin lời cậu nói không?"
"Ừ."
[Ừ.]
Câu trả lời của Thịnh Ly và những gì Thiển Linh nghe được từ thuật đọc tâm vang lên đồng thời, không sai một chữ.
Hệ thống 663: 【Thời gian hiệu lực của thuật đọc tâm đã hết.】
Thiển Linh khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tuy rằng vẫn chưa tìm ra được thân phận của tên "quốc vương" bí ẩn, nhưng ít nhất cậu đã loại trừ được nghi ngờ đối với Thịnh Ly.
Thịnh Ly lên tiếng, giọng có chút ai oán: "Vừa nãy cậu cắn mạnh thật đấy, tôi đau lắm cậu có biết không ? "
Thiển Linh chột dạ cúi đầu, lắp bắp: "Ai... ai bảo cậu còn đem chuyện này ra trêu đùa chứ, xém xíu nữa là tớ...tớ tin thật rồi "
Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, "Đưa tay cậu đây, để tớ xem thế nào."
Thịnh Ly giơ tay lên.
Thiển Linh vội vàng nắm lấy bàn tay anh.
Bàn tay Thịnh Ly đẹp đến không thể tả nổi, các khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, mu bàn tay nổi những đường gân xanh mờ nhạt, càng tôn lên vẻ đàn ông cực kì quyến rũ mặc dù chỉ vừa tròn tuổi trưởng thành. Nhưng giờ phút này... trên đó lại in hằn một vòng dấu răng đều tăm tắp, hình như đã bắt đầu bằm tím.
Cái này đúng là "tác phẩm nghệ thuật" của Thiển Linh.
Lúc đó cậu đã dùng lực rất mạnh, giờ nghĩ lại cũng có chút hối hận, len lén nhìn biểu cảm của Thịnh Ly, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Đau.... đau thật sao ? Tớ... phải làm gì bây giờ đây ?"
Thịnh Ly khẽ cụp hàng mi xuống.
"Cậu thổi đi."
"Hả?"
Thiển Linh ngơ ngác nhìn hắn, thật sự không hiểu sao Thịnh Ly có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy, vành tai cậu bất giác nóng ran.
Cậu giả vờ không hiểu ý Thịnh Ly.
"Hay là chúng ta đi phòng y tế xem sao? Ở đó chắc sẽ có dầu gió đấy."
Nói xong, cậu không đợi Thịnh Ly trả lời, vội vã bước nhanh về phía trước, muốn trốn tránh sự xấu hổ này.
Nhưng cậu chỉ vừa đi được hai bước, sau cổ áo đã bị một lực kéo mạnh giữ lại, kéo cả người cậu giật ngược về phía sau.
Thiển Linh mất thăng bằng, lưng đập mạnh vào vai Thịnh Ly, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng.
Thịnh Ly thuận thế đặt tay lên vai Thiển Linh để giữ cậu đứng vững, đồng thời đưa bàn tay bị cắn ra trước mặt cậu, "Đến đó cậu định sẽ nói thế nào đây, đừng nói với tôi là cậu khai thật là cậu cắn đó nha ?"
Như vậy thì càng thêm xấu hổ gấp bội.
Thiển Linh quay lưng về phía Thịnh Ly, không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng vẫn có thể nghe ra ý cười ẩn sau những lời trêu chọc kia.
"Nhưng mà......"
Thiển Linh cắn chặt môi dưới, đột ngột xoay người lại, động tác quá mạnh suýt chút nữa đụng vào cằm Thịnh Ly.
"Vậy thì... lần sau cậu không được trêu tớ như thế đó, có biết chưa ?"
"Được."
Lúc này, Thiển Linh mới cẩn thận nắm lấy bàn tay Thịnh Ly, đặt lên miệng khẽ thổi nhẹ.
Chuyện này tuy rằng không phải lần đầu tiên cậu làm, nhưng động tác của Thiển Linh vẫn còn vụng về, đặc biệt là lần này vết thương lại do chính cậu gây ra, trong lòng càng thêm áy náy.
"Như vậy... được chưa ?"
Thiển Linh ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt trong veo như nước hồ thu.
Hàng mi dài cong vút, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong, nhìn thế nào cũng thấy ngoan ngoãn vô cùng.
"Vẫn chưa hết," Thịnh Ly khẽ nói, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, "Bên phải... vẫn còn hơi đau."
Thiển Linh khẽ "ừm" một tiếng.
Lần này, hiển nhiên cậu càng thêm cố gắng, hơi thở thổi ra nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh hơi lộ ra của Thịnh Ly, mang theo một chút ngứa ngáy rất nhỏ.
Chỉ là cái ngứa ngáy này không chỉ dừng lại ở đó, nó lan tỏa xuống phía dưới, dần dần tụ tập thành một cảm xúc khó tả trong lòng cả hai.
Thiếu niên trước mắt đang cúi đầu, chăm chú thổi nhẹ vào vết thương trên tay Thịnh Ly, mái tóc xù xù rối bời khẽ rung rinh theo từng nhịp thở, đôi môi hồng nhuận khẽ chu lên, mềm mại như cánh hoa.
Anh đưa một tay khác lên...
Còn chưa kịp chạm vào, Thiển Linh đã ngẩng đầu lên.
Còn chưa kịp chạm vào, hơi thở Thiển Linh vẫn còn chưa ổn định, khẽ hé miệng, ngơ ngác nhìn bàn tay Thịnh Ly đang lơ lửng giữa không trung.
"Sao đấy ?"
"......" Thịnh Ly khẽ nói, ánh mắt dịu dàng, "Tôi thấy trên đầu cậu có gì đó."
"Thật sao ?"
Thiển Linh vội vàng dùng cả hai tay sờ loạn l*n đ*nh đầu, khiến mái tóc vốn đã xõa tung càng trở nên rối bời như một mớ len xoăn tít, "Còn nữa không?"
Đầu ngón tay Thịnh Ly khẽ ngứa ngáy, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa. "Để tôi."
Thiển Linh khẽ "ừm" ngoan ngoãn, đưa tay cho hắn nắm lấy rồi đứng im tại chỗ, "Tay cậu... còn đau không?"
Bàn tay ấm áp của Thịnh Ly dừng lại trên đỉnh đầu Thiển Linh, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại, hàng mày anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ, rồi bất ngờ dùng sức nhéo nhẹ một cái, "Hết đau rồi."
— Ha ha ha ha! Đúng là kỳ tích y học! Cái dấu răng xinh xinh này... tui mà không khắc nó lên tim mình thì thấy có lỗi với tổ quốc mất!
— Không giấu gì mấy chú, anh đây cũng muốn đem về đúc khuôn, treo trước giường mỗi đêm ngắm cho dễ ngủ!
— Tóc xoăn tít của vợ ấy à... tôi thề, chắc chắn mềm như kẹo bông gòn, thơm như giấc mơ tuổi thơ... chỉ muốn vùi mặt vào rồi chết luôn cũng cam lòng!
— Mà nè, "Khủng Du" bản tương tác bao giờ mới ra vậy? Tôi thèm vợ đến độ suýt hack kho dữ liệu quốc gia tìm trước ấy chứ !
— Nhà phát triển mà không nhanh tung hàng lưu niệm thì tôi phát điên mất. Giờ không được nhìn vợ livestream mỗi ngày là tôi run tay, mất ngủ, đổ mồ hôi hột như thiếu oxy luôn rồi đó!......
Hai người trở lại phòng học, những người còn lại trên mặt đều lộ rõ vẻ tiếc nuối, hụt hẫng.
Thiển Linh kéo ghế ra ngồi xuống, khẽ hỏi Thẩm Lâm Xuyên ngồi bên cạnh: "Vừa nãy... đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao bọn họ lại có vẻ không vui như thế?"
"Không có gì đặc biệt cả," Thẩm Lâm Xuyên lật trang bài tập trong tay, giọng thản nhiên, "Bọn họ chỉ đang tiếc nuối thôi. Nếu hai cậu không hoàn thành mệnh lệnh, chẳng phải họ sẽ bớt đi hai đối thủ cạnh tranh sao? Đặc biệt là cậu, vẫn còn là học sinh cá biệt nữa chứ."
"......"
Biết vậy đã không hỏi cho xong.
Một lát sau, bên ngoài phòng học vang lên tiếng bước chân ồn ào, vội vã.
Thiển Linh tò mò ló đầu ra cửa nhìn.
Cánh cửa phòng chứa đồ bị mở toang, một đám người mặt mày tái mét như xác chết đang khiêng những cái túi đựng thi thể nặng nề.
Sắc mặt bọn họ trắng bệch như tờ giấy, chẳng khác gì những thi thể lạnh lẽo mà họ đang mang vác.
Nhìn dáng vẻ thì chẳng phải bác sĩ, cũng không phải cảnh sát.
Hành động của bọn họ vội vàng, hấp tấp, ngay cả những vệt máu rơi vãi trên đất cũng không kịp lau, đã vội vã mang những cái túi kia đi.
Đến khi không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa, Thiển Linh mới xoay người trở lại phòng học.
Tiếng động vừa rồi không hề nhỏ, nhưng trong phòng học lại chẳng một ai có tâm trạng để ý xem chuyện gì đã xảy ra.
Tất cả mọi người đều cúi gằm mặt, không gian im ắng chỉ còn lại tiếng lật sách sột soạt và tiếng ngòi bút khẽ khàng trên trang giấy.
Thiển Linh đành phải một mình đuổi theo ra ngoài hành lang.
"Này!"
Mấy người kia cả người khựng lại, tiếp theo bắt đầu run rẩy dữ dội, giọng lắp bắp:
"Chúng tôi... chúng tôi không biết gì cả! Chỉ là... nghe lệnh người khác thôi! Tất cả chuyện này... không liên quan đến chúng tôi!"
"Mệnh lệnh?"
Thiển Linh chậm rãi bước tới gần, ánh mắt sắc lạnh, "Là mệnh lệnh từ 'quốc vương' sao?"
Nghe thấy cái tên quỷ quái này, mấy người kia càng run rẩy dữ dội hơn, mặt cắt không còn giọt máu.
Một người trong số đó run rẩy quay đầu lại, khi nhìn rõ khuôn mặt Thiển Linh và bộ quần áo cậu đang mặc, vẻ hoảng sợ trên mặt gã giảm đi hơn phân nửa. Gã vỗ vai đồng bọn, giọng có chút ngạc nhiên: "Không phải hắn ta đâu."
"Hắn?" Thiển Linh nắm bắt được chữ trong lời nói của gã kia, "Các người là ai, có phải mấy người đã từng trông thấy mặt của 'quốc vương' không ?"
"Cái này......"
Người nọ thở dài, "Chúng tôi là chủ đầu tư của trường này, tối hôm đó chúng tôi từ khách sạn ra về, vì uống quá nhiều rượu, nên ghé vào con hẻm bên cạnh......"
Nhớ lại chuyện đó, trên mặt mọi người đều tràn ngập sợ hãi.
"Gã đó như bóng ma, không biết từ lúc nào đã đứng sừng sững ở đó, im lặng đến rợn người, từng bước tiến về phía bọn tôi. Lúc đầu, chúng tôi còn chưa kịp nhận ra điều gì bất thường, cho đến khi cái bóng đen ấy mỗi lúc một gần hơn. Trong màn đêm đặc quánh, thứ duy nhất bọn tôi nhìn thấy rõ là chiếc mặt nạ quỷ dị hắn đeo – hình K cơ trong bộ bài tây. Rồi, một lưỡi dao lạnh lẽo lóe lên, xé toạc không gian, găm vào da thịt một thằng trong bọn tôi. Máu loang ra, và gã ta... biến mất, tan vào bóng tối như chưa từng tồn tại."
Thiển Linh nói: "Vậy từ đầu đến cuối các anh đều không nhìn rõ mặt gã đó đúng không ?"
Người nọ gật đầu, "Ừ, bọn tôi chỉ biết là tên đó một người cao lớn, dáng người hơi gầy, còn trẻ."
"Vậy tại sao bây giờ các anh lại đến đây để dọn xác ?" Thiển Linh hỏi, "Là hắn ta đã ra lệnh cho mấy người sao ?"
Thiển Linh rút điện thoại từ túi quần, màn hình sáng lên dòng tin nhắn quen thuộc, cậu đưa ra trước mặt họ, giọng dò hỏi: "Có phải là tin nhắn giống như thế này không?"
Những người kia đồng loạt gật đầu, ánh mắt vẫn còn vương nét kinh hoàng.
"Sau khi báo cảnh sát mà chẳng có kết quả gì," một người nuốt khan, cổ họng nghẹn ứ, " Bọn tôi đều nhận được tin nhắn có tên người gửi là 'quốc vương'. Lúc đầu chẳng ai nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện này, cứ nghĩ là trò đùa quái quỷ của tên điên nào đó. Không ai tin là thật... cho đến khi cái chết kỳ dị thứ hai xuất hiện." Giọng người đàn ông run rẩy, nỗi sợ hãi vẫn còn ám ảnh.
Thiển Linh truy vấn, giọng cậu trầm xuống: "Lần đầu tiên các anh nhận được tin nhắn là khi nào?"
"Khoảng một tháng trước rồi," một người thở dài bất lực, ánh mắt đờ đẫn, "sau đó thỉnh thoảng lại có những tin nhắn tương tự, nội dung sai khiến đủ thứ chuyện. Như hôm nay, hắn bắt chúng tôi đến đây... để nhặt xác."
Một sự nặng nề như tảng đá đè xuống trái tim Thiển Linh. Mọi thứ rối rắm hơn những gì cậu hình dung.
Nếu kẻ thao túng tất cả chỉ là một cá nhân mang danh 'quốc vương', thì sức mạnh đơn độc của hắn hẳn phải hữu hạn lắm chứ.
Thế nhưng, sự thông minh quỷ quyệt của hắn lại nằm ở chỗ nắm bắt và lợi dụng triệt để lòng ích kỷ cũng như là nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong mỗi con người. Hắn khuếch đại những bóng tối đó đến vô cùng, biến chúng thành xiềng xích vô hình trói buộc người khác, khiến họ cam tâm bị khuất phục và trở thành con cờ dưới tay hắn.
Chỉ cần khéo léo giật dây những sợi tơ tâm lý đen tối ấy, hắn thậm chí không cần tự mình nhúng tay vào vũng máu. Mọi hành động tàn độc đều có thể được thực hiện bởi những con rối vô hồn, ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của hắn.
Trong ván cờ sinh tử này, hắn nghiễm nhiên trở thành một vị VUA thực sự, ngự trị trên nỗi kinh hoàng và sự tuyệt vọng của lũ bầy tôi thấp hèn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.