Thiển Linh cố ý đi chậm lại, từng bước một xuống bậc thang, mùi đồ ăn càng lúc càng nồng nặc. Trường làm gì có bán đồ chiên rán, chắc chắn là Kỷ Gia Dự đã gọi ship ở ngoài. Vậy mà Thiển Linh đã gần đến bậc cuối cùng của cầu thang rồi, sao Kỷ Gia Dự vẫn chưa gọi cậu lại nhỉ?
Thiển Linh không kìm được quay đầu nhìn. Kỷ Gia Dự vẫn ngồi trên bậc thang, hai tay chống đầu gối, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó, đến nỗi có người đi qua cũng không ngẩng đầu. Thật là...
Thiển Linh cố ý nâng cao giọng, "Khụ khụ, xích qua một chút đi =."
Kỷ Gia Dự giật mình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Thiển Linh, mắt hắn sáng bừng, vội vàng đứng dậy bước lên một bước. "Thiển Linh..."
"Tớ về đây."
"Cậu đi đâu, tôi đi đó," Kỷ Gia Dự vội vã.
Thiển Linh như vô tình liếc nhìn túi giấy kia, "Không cần đâu, tớ đi căn tin thôi mà không phải cậu đã ăn rồi sao ?"
Kỷ Gia Dự nhìn thời gian trên điện thoại. "Giờ này nhà ăn chắc đã đóng cửa rồi, cậu qua đó chắc không mua được cơm đâu." Kỷ Gia Dự dò hỏi: "Tôi cũng chưa ăn, hay là cùng nhau nhé?"
"Được... được thôi ." Thiển Linh cố kìm nụ cười đang chực nở trên khóe môi, vẻ mặt vẫn không có quá nhiều thay đổi.
Kỷ Gia Dự cởi áo khoác lót trên bậc thang, vỗ vỗ ra hiệu Thiển Linh ngồi xuống, "Ăn no rồi hãy giận tôi tiếp nhé ?"
"À... Đây là tự cậu nói đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920443/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.