" Cho d ù cậu và đám bạn cậu có bài kiểm tra đi chăng nữa , kết cục của các cậu vẫn sẽ không thay đổi." Câu nói cuối cùng ấy cứ ám ảnh, luẩn quẩn mãi trong tâm trí Thiển Linh, khiến bước chân cậu lảo đảo khi đi đến cổng trường. Khi Kỷ Gia Dự nhìn thấy cậu, hắn nhanh chóng nhảy xuống từ cái cọc gần cổng, vội vã chạy đến trước mặt Thiển Linh. "Thiển Linh." "Thiển Linh?" Kỷ Gia Dự gọi thêm mấy tiếng, nhưng Thiển Linh vẫn chẳng mảy may hay biết. Bất đắc dĩ, Kỷ Gia Dự đành đưa tay đặt nhẹ lên vai cậu. Lúc này, Thiển Linh mới bừng tỉnh, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn đờ đẫn, lạc lõng. "Ngẩn người làm gì vậy? Cậu..." Kỷ Gia Dự ngừng lời, hắn nhấc tay lên, lòng bàn tay phủ một lớp bụi khô. Hắn lại nhìn bộ đồng phục của Thiển Linh. Thiển Linh khác với những nam sinh ham chơi khác, đồng phục của cậu từ trước đến nay luôn sạch sẽ, nhưng giờ thì nó bị bẩn, nhìn kỹ sẽ thấy tóc cậu cũng rối bù, và đôi môi lại đỏ tươi lạ thường. Như thể bị ai đó say mê m*t hôn nhiều lần, để lại dấu vết rực rỡ đến đáng ngờ. "Có chuyện gì sao? Thiển Linh, trả lời tôi đi." Mi mắt Thiển Linh run rẩy, khóe mắt ửng hồng đầy vẻ động lòng người. Cậu từ từ đối diện với ánh mắt lo lắng của Kỷ Gia Dự, nhìn thấy sự quan tâm sâu sắc trong đáy mắt hắn. "Trong lúc tôi ở ngoài, cậu trong đó có chuyện gì sao ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920445/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.