Thiển Linh ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.
Du Hành quay người, bước đi không chút do dự. Nhưng sau vài bước, hắn nhận ra phía sau vẫn im lặng không có lấy một tiếng động nhỏ. Bước chân hắn khựng lại. Một hình ảnh bất chợt lướt qua tâm trí: khuôn mặt người ấy, xinh đẹp nhưng buồn bã, ánh mắt như ngập nước mà không dám rơi một giọt lệ nào.
Hắn cắn răng, nhíu mày.
Một tiếng "chậc" bật ra đầy khó chịu. Sự kiên nhẫn vốn đã mỏng manh bị mài mòn đến giới hạn. Du Hành xoay người, bước nhanh về phía căn phòng như một cơn bão sắp nổ ra. Nếu cậu dám chơi cái trò im lặng đáng ghét đó một lần nữa... hắn thực sự sẽ không nhịn được.
Du Hành đẩy mạnh cánh cửa khép hờ, tiếng bản lề vang lên khô khốc như trút giận thay hắn. Hắn bực dọc cất lời, giọng lạnh tanh như lưỡi dao: "Nếu không định đợi đến khi anh trai tôi dưới suối vàng đốt sạch tiền mã, thì cô tốt nhất nên—"
Câu nói nghẹn lại giữa chừng.
Yết hầu hắn giật mạnh, cổ họng khô khốc, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt hắn như bị đóng đinh tại chỗ rồi trượt dần xuống.
Thiển Linh đang khom người, mái tóc đen nhánh mềm như lụa xõa dài như thác đổ, che nửa khuôn mặt. Thiếu niên mặc một bộ sườn xám thanh tao, cúi đầu vụng về thắt dây giày nữ đôi giày da màu nhạt, kiểu dáng thanh mảnh, bít nửa mũi, để lộ mu bàn chân trắng nõn tựa men sứ.
Đôi tay cậu run nhẹ, bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920466/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.