Thiển Linh hoàn toàn chìm vào bóng tối đặc quánh như mực, như thể có thứ gì đó lạnh lẽo. Mang hơi lạnh dày đặc, theo mắt cá chân cậu kéo cậu trượt xuống vực sâu đen ngòm.
Cái lạnh lẽo ấy, từ mắt cá chân bò lên cổ tay và cả chiếc cổ yếu ớt nhất của cậu. Lực siết dần chặt, bề mặt dường như còn được bao phủ bởi một thứ chất nhầy, mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Khi siết chặt, chất lỏng sền sệt chảy xuống theo trọng lực.
Âm u, lạnh lẽo, không chút sinh khí.
Hoặc cũng có thể là bản năng sinh tồn trỗi dậy trong vô thức, khiến Thiển Linh bắt đầu vùng vẫy giữa cơn mê quỷ dị đó. Thế nhưng, cái thế lực mơ hồ đang kéo lê cậu vào bóng tối lại hoàn toàn không có ý định buông tha. Trái lại, chúng như càng thêm hứng thú, bắt đầu lục lọi sâu hơn, từng chút một xâm nhập vào ranh giới mong manh giữa thực tại và mộng mị.
Sức lực yếu ớt của cậu chẳng khác nào giọt nước nhỏ giữa đại dương đen ngòm. Thiển Linh muốn hét lên, muốn kêu cứu, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt—dù cố thế nào cũng không thể phát ra một tiếng động. Trong tĩnh mịch đến rợn người, bên tai chỉ còn vang vọng âm thanh "dính nhớp" ghê rợn, phát ra từ thứ gì đó đang vặn xoắn cổ tay cậu... từng vòng, từng vòng lạnh toát như bùn lầy kéo xác người xuống đáy.
Rõ ràng đã bị lừa một lần, vậy mà vẫn tiếp tục ngây ngô sa vào lần thứ hai đến chính Thiển Linh cũng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920469/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.