Du Vân Mộ chăm chú nhìn "thiếu nữ" trước mặt xinh đẹp mà còn non nớt. Mái tóc đen như suối tằm buông xõa sau lưng, vài sợi không chịu an phận rủ nhẹ xuống bờ vai. Trên người cậu là một bộ sườn xám khác so với ban ngày, nhưng vẫn lấy sắc đen làm chủ, gợi lên cảm giác bị ràng buộc. Thế nhưng dưới lớp vải tượng trưng cho gông xiềng ấy, hoa văn thêu lại là những đóa thược dược nở rộ diễm lệ đến gần như ngạo nghễ.
Thiển Linh đang gắng hết sức để kìm nén nỗi sợ trong lòng. Đôi môi mím chặt, làn mi dài còn vương giọt lệ, gò má đỏ ửng trên làn da trắng mịn như men sứ đẹp đến mê mẩn. Dáng vẻ ấy, khiến người ta không khỏi sinh lòng hiếu kỳ — nếu bóc tách từng lớp ngoài ra, liệu bên trong sẽ còn đẹp đến mức nào?
Lưu lại một người vợ xinh đẹp đến nhường này, chẳng trách dù đã hóa thành quỷ, kẻ kia vẫn không thể buông tay mãi mãi không quên.
"Cháu không cần phải lo lắng, " Du Vân Mộ nói. "Nếu Du Tuyên không chọn cách giết cháu, thì điều đó chứng tỏ có thứ gì đó trên người cháu mà nó khao khát muốn có được."
"Dạ ? "
Thiển Linh mờ mịt cúi đầu, cậu s* s**ng khắp người mình một lượt: "Trên....trên người cháu chẳng có gì cả..."
Ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào gương mặt Thiển Linh.
Du Vân Mộ nói: "Thứ nó muốn.....là cháu."
Thiển Linh hơi sững lại, hàng mi khẽ chớp chớp.
"Cháu là vợ được cưới hỏi đàng hoàng của Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920470/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.