Một âm thanh bất ngờ vang lên, khiến cả ba người trong phòng đồng loạt ngoảnh đầu lại.
Cổ họng Du Hành khẽ thắt. Ngay từ lúc ở nhà ăn, hắn đã lén để tâm đến trang phục của Thiển Linh hôm nay nhưng vì thân phận, hắn chỉ dám liếc nhìn chứ không dám nhìn kỹ.
Thiển Linh khoác trên mình chiếc sườn xám trắng tinh khôi, tựa như một đóa hồng bạch kiều diễm nở rộ trong sương sớm. Từng cánh hoa dường như vẫn còn đọng sương, trong vắt và ướt át, khiến người ta không dám chạm vào — sợ làm bẩn, lại càng sợ làm tan đi vẻ tinh khiết ấy.
Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh trắng, đứng gần Thiển Linh nhất bất ngờ bị sững lại trong vài giây. Anh ta ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, ánh mắt không giấu nổi vẻ si mê lẫn sửng sốt — như thể suốt đời chưa từng gặp ai đẹp đến vậy. Ánh nhìn ấy nóng bỏng đến mức gần như muốn thiêu cháy khoảng không mỏng manh giữa hai người.
Du Hành cau mày, giọng gay gắt vang lên như roi quất: "Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu có biết 'cô ấy' là ai không?"
Tiếng quát khiến người đàn ông giật bắn, bừng tỉnh khỏi cơn mê ngắn ngủi. Anh ta cúi đầu vội vã, sắc đỏ từ cổ lan lên tận mang tai. Làn da bánh mật ửng hồng, giọng nói bối rối, vấp váp: "Tôi... xin lỗi, tôi không... không biết."
Trong lòng, anh ta vẫn còn chưa hoàn hồn. Người như vậy, dung nhan đến độ nghiêng nước nghiêng thành... Nếu đã từng gặp qua, làm sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920473/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.