Du Hành tự nhủ phải rời đi, nhưng đôi chân hắn như bị đóng đinh tại chỗ. Hắn nhìn cánh cửa phòng, trong lòng lại hiện lên những hình ảnh hết chi là bậy bạ: mắt cá chân mảnh khảnh của "thiếu nữ" , đôi chân căng thẳng thẳng tắp, bờ vai tròn trịa, mái tóc đen nhánh và khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ. Dù có cố quên đến mấy, những hình ảnh ấy vẫn lởn vởn trong tâm trí hắn, không những không phai mờ mà còn như được chạm khắc sâu hơn, rõ nét đến mức không thể phớt lờ. Chúng kết tinh lại thành một ý niệm vừa ngây dại vừa nguy hiểm: Hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu một lần nữa, chỉ một lần thôi. Du Hành vươn tay về phía cánh cửa. Dưới lực đẩy nhẹ, cánh cửa khép kín khẽ hé ra, để lộ một đường sáng mong manh. Ánh trăng lạnh tràn vào, nhuộm không gian bằng sắc bạc thê lương. Cửa không khóa. Hắn đứng lặng vài giây, lắng nghe tiếng mõ canh vang vọng từ nơi xa. Âm thanh đều đặn của bước chân trên hành lang gỗ mỗi lúc một gần, rồi lại xa dần, tan vào màn đêm tĩnh lặng như thể chưa từng tồn tại. Như thể đang thỏa hiệp với phần bóng tối vẫn luôn rình rập trong lòng, Du Hành lặng lẽ bước vào. Cánh cửa sau lưng hắn khép lại không một tiếng động, như cắt đứt hắn khỏi thế giới bên ngoài. Nhà họ Du vẫn giữ lệ cũ: mỗi đêm đều có người hầu gõ mõ canh. Một nghi lễ đã thành thói quen, để xua tà, giữ yên. Nhưng vào khoảnh khắc này, tiếng mõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920472/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.