Ánh mắt của Tiết Trì dừng lại trên mu bàn chân Thiển Linh như một ngọn lửa âm ỉ bỗng bùng cháy dữ dội. Ánh nhìn nóng rực đó khiến Thiển Linh cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, làn da ngứa ran không khí quanh cậu cũng trở nên ngột ngạt. Cậu gần như có thể cảm nhận được Tiết Trì đang hận cậu đến tận xương tủy.
May mắn thay tình cảnh ấy không kéo dài quá lâu.
Tiết Trì nhanh chóng bị mấy vệ sĩ của Tiết lão gia áp chế, lôi đi khỏi sảnh. Nhưng ngay cả khi đã bị kéo đi, cậu ta vẫn không cam lòng giãy giụa, quay đầu lại ánh mắt như muốn xuyên thủng lưng Thiển Linh.
"Thiển Linh..."
Thiển Linh sợ hãi lùi lại một bước, va vào vai Du Hành. Một cánh tay mạnh mẽ vươn tới đỡ lấy cậu. Du Hành nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Không ngờ chị dâu nhỏ của tôi lại hấp dẫn đến vậy đấy. Anh trai tôi ở dưới suối vàng chưa được bao lâu mà đã có người nóng lòng đến cướp cô góa phụ nhỏ bé này rồi."
Mặt Thiển Linh lập tức đỏ bừng. "Du Hành, anh đang nói bậy bạ gì đấy..."
Âm lượng của Du Hành được kiểm soát khéo léo, nội dung lời nói chỉ có hai người họ nghe thấy. Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Tiết Trì đang bị kéo ra ngoài, khóe miệng nở nụ cười đắc chí.
Tiết Trì trẻ người non dạ. Khi nhìn thấy hai người dán sát vào nhau như vậy, cậu ta không kiểm soát được mà lại muốn quay lại giãy giụa.
"Xem kìa, thằng nhãi đó lại nổi điên lên rồi."
Bàn tay Du Hành đặt trên vai Thiển Linh thu về, hắn cười nói: "Xem ra Tiết công tử giận không nhẹ rồi. Để nghi thức trừ tà được tiến hành suôn sẻ, tôi mong sẽ không có thêm chuyện ngoài ý muốn nào khiến tôi phân tâm nữa. Ngài cũng không muốn điều đó xảy ra, đúng không? "
Tiết lão gia đã lăn lộn trên thương trường vài chục năm, là một con người tinh ranh, đương nhiên hiểu ý Du Hành. Ông nói với quản gia: "Trong khoảng thời gian này, phái người theo dõi nhất cử nhất động của tên nghịch tử kia, không cho phép nó đến gần Du phu nhân dù chỉ là nửa bước. Tụi mày nghe rõ chưa?"
Quản gia đáp: "Dạ."
Tiết lão gia nhìn về phía Du Hành, nụ cười mang theo vài phần lấy lòng: "Du thiếu gia, ngài xem... như vậy đã được chưa ?" Du Hành không mặn không nhạt ừ một tiếng.
"Mau gọi con gái còn lại của ngài đến đây đi, tôi có thứ muốn tặng cho cô ấy."
Tiết lão gia liên tục gật đầu, lập tức sai quản gia đi gọi người. Trong lúc chờ đợi, Thiển Linh vẫn bình thản dùng bữa sáng. Tuy có thể khiến Tiết Trì ghi hận, nhưng ít nhất, bí mật của cậu vẫn được giữ kín.
Bị nhốt trở lại phòng, đầu óc Tiết Trì vẫn quẩn quanh với hình ảnh cuối cùng. Cậu ta thừa biết Du Hành cố tình khiến mình mất kiểm soát, nhưng điều khiến cậu ta không yên lòng là việc người đàn ông đó luôn kè kè bên cạnh Thiển Linh. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ phát hiện ra bí mật kia.
Với cái kiểu "ăn thịt không chừa xương" của Du Hành, một khi nắm được điểm yếu của Thiển Linh, hắn chắc chắn sẽ thuận nước đẩy thuyền ăn sạch sẽ đến chẳng còn sót một mảnh xương vụn. Chưa biết chừng, tên Du Hành đó sẽ vừa dụ dỗ Thiển Linh bằng những lời ngon ngọt rằng sẽ giúp giữ kín bí mật, vừa thản nhiên làm ra những chuyện vượt xa giới hạn bình thường...
Thiển Linh lại nhút nhát và dễ xấu hổ, chỉ cần bị chạm vào mu bàn chân một chút cũng sẽ đỏ bừng cả mảng. Nếu bị Du Hành, kẻ ngụy quân tử này đưa lên giường trên người cậu cũng sẽ xuất hiện những vết đỏ cùng màu với những gì hắn gây ra.
Nghĩ đến đây, toàn thân Tiết Trì máu đều sôi lên. Cậu ta muốn ra ngoài, nhưng lại một lần nữa bị hai tên người hầu mắt không thấy rõ chặn lại nói rằng đó là lệnh của Tiết lão, gia trước khi người của Du gia rời đi sẽ không thả cậu ta ra ngoài.
"Rầm!"
Tiết Trì đóng sập cửa lại, tiếng vang như muốn xé toang cả hành lang. Đồ đạc trong phòng bị cậu ta đập phá tan tành, đến cả bác sĩ vừa bước vào xem vết thương cũng bị đuổi thẳng ra ngoài. Cậu ta ngồi xổm giữa đống hỗn độn, vẻ mặt hung hăng trên khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai ấy lại hoàn toàn đối lập giống như một chú chó con vừa bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ.
Cậu ta không thể chờ được nữa.
Dù phải dùng đến thủ đoạn, lừa dối hay dụ dỗ, cậu ta cũng không quan tâm. Điều duy nhất cậu ta nhớ rõ là — Thiển Linh từng nói thích cậu ta. Tất cả đều là lỗi của Du Hành. Nếu không có sự tồn tại của người đó, cậu ta và Thiển Linh chắc chắn đã có thể vui vẻ ở bên nhau.
Thiển Linh ngồi ăn sáng, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu biết hiện tại Tiết Trì nhất định đang lên kế hoạch trả thù cậu rồi. Rốt cuộc, cậu ta đã bị cậu trêu chọc một phen lại còn phải quỳ xuống trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí không cẩn thận còn dùng mặt chạm vào mu bàn chân cậu.
Hệ thống 663: 【 Nói đúng thì tên nhãi đó đã dùng lưỡi l**m mũi giày của cậu. 】
Không, chẳng phải đều như nhau sao?
Thiển Linh khép chân lại, dùng một chân khác xoa xoa mu bàn chân vừa bị chạm vào. Không biết có phải là ảo giác của cậu không. Cậu luôn cảm thấy Tiết Trì sau khi vô tình chạm vào mu bàn chân cậu, dường như đã hé miệng chủ động tiến thêm một chút cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt như một loài bò sát nào đó.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiển Linh. Tại cửa nhà ăn, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuất hiện. Thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt, khẽ cúi đầu, nhanh chóng bước đến bên cạnh Tiết lão gia, giọng nàng nhẹ nhàng khẽ gọi một tiếng:
"Cha."
Lão gia Tiết mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở: "Chẳng phải ta đã dạy con rồi sao, không cần phải rụt rè. Hãy mạnh dạn chào hỏi mọi người. Họ đều là những vị đại sư có thể cứu mạng con đấy."
Thiếu nữ vừa rồi ngẩng đầu, trên khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ thẹn thùng độc đáo của thiếu nữ, giọng nói ngọt ngào trong trẻo: "Xin chào các vị, tôi là Tiết Thiều."
Ánh mắt mọi người lập tức bị giọng nói của thiếu nữ thu hút, đặc biệt là đám đệ tử Du gia — toàn những chàng trai trẻ tuổi, cường tráng quanh năm bôn ba ngoài trời có kẻ còn ế người yêu tận hai mươi mấy năm. Giờ phút này, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc không chớp lấy một lần.
Thế nhưng Du Hành chỉ liếc qua một cái rồi nhanh chóng quay đầu đi, cũng chẳng phải gu của hắn.
Ánh mắt hắn rơi trở lại trên người Thiển Linh. So với chất giọng ngọt ngào như tẩm mật của tiểu thư Tiết gia, giọng Thiển Linh mềm mại mang nét trong trẻo đặc trưng của "thiếu nữ" hơn tựa như một chiếc bánh nếp dày mới hấp, càng nhai càng thơm càng nghe càng ngọt.
"Chào Du thiếu gia," Tiết Thiều cẩn thận gọi một tiếng.
"Có vẻ tiểu thư Tiết Thiều đây với công tử Tiết Trì không phải cùng một mẹ sinh ra nhỉ." Du Hành quay đầu, hắn lười vòng vo: "Tiết lão gia, xem ra ngài cũng không phải lần đầu tái hôn đâu đúng chứ."
Thiển Linh nghe thấy theo lời Du Hành bèn quay đầu nhìn sang đối phương, lúc này mới nhận ra — Tiết Thiều trước mắt và Tiết Trì thật sự không hề có điểm tương đồng về ngoại hình.
Tiết Trì đẹp trai sắc sảo của nét thiếu niên mang vẻ kiêu ngạo, ngũ quan rõ nét như được điêu khắc. Còn thiếu nữ trước mặt lại có đường nét tròn trịa, khuôn mặt vẫn còn non nớt. Nếu không nói ra, e rằng chẳng ai nghĩ họ là người một nhà.
Không ngờ Du Hành lại thẳng thừng đến vậy, thiếu nữ như bị người ta vạch trần tấm màn mỏng cuối cùng. Toàn thân nàng khẽ run lên đứng bất động tại chỗ, vẻ bất an hiện rõ trong ánh mắt hoe đỏ.
Trên khuôn mặt Tiết lão gia cũng thoáng hiện nét ngượng ngập và lúng túng.
"Du thiếu gia có mắt nhìn thật tinh tường, thực ra tôi..."
"Không cần giải thích với tôi. Tôi không hứng thú với chuyện gia đình của ngài đâu."
Du Hành vừa nói vừa lấy ra một lá bùa từ trong túi, trên đó là những phù văn phức tạp vẽ bằng chu sa đỏ tươi. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã thuần thục gấp nó thành một hình tam giác nhỏ, rồi đưa qua.
"Giữ lấy cái này. Nhét vào túi gấm mang theo bên người. Nếu gặp phải thứ không sạch sẽ, nó sẽ tự động bốc cháy, nó sẽ tự động bảo vệ tiểu thư."
Thiếu nữ vội vàng nhận lấy lá bùa hộ mệnh, liên tục nói lời cảm ơn. Du Hành khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó hắn đứng dậy nhìn về phía Thiển Linh. Thiển Linh hơi khựng lại trong tay cậu vẫn còn đang cầm bánh bao.
Du Hành cụp mi mắt xuống. Chiếc bánh bao bị cắn một nửa, trên lớp vỏ mềm mại có một vòng dấu răng đều tăm tắp lờ mờ có thể thấy nhân bánh đầy đặn bên trong.Mà.... sao lại cảm thấy chiếc bánh bao vừa rồi ăn không ngon bằng chiếc bánh bao trong tay Thiển Linh nhỉ ?
"Ăn no chưa? Nếu đã Ăn no rồi thì chúng ta xuất phát đi nghĩa trang..... hay là cô muốn ở lại đây nghỉ ngơi?"
Nghe nói sẽ để cậu ở lại đây nghỉ ngơi, Thiển Linh không khỏi nhớ lại trải nghiệm "ma đưa lối quỷ dẫn đường" hôm qua. Hôm qua là nhờ ngọc bội giúp cậu thoát hiểm, nhưng cái cảm giác lạnh sống lưng ấy không ai muốn nếm trải lại lần nữa. So với việc ở một mình, ở bên cạnh Du Hành rõ ràng là an toàn hơn.
"Tôi đi cùng mọi người, anh đợi tôi một chút."
Sợ họ sẽ rời đi, Thiển Linh ăn một cách vội vàng. Bánh bao còn nóng hổi khiến đôi môi mềm mại của cậu bị bỏng đến đỏ ửng còn dính vài giọt dầu mỡ bóng loáng, càng khiến làn môi thêm phần hấp dẫn. Đến miếng cuối cùng, cậu vẫn chưa thỏa mãn khẽ vươn lưỡi l**m phần nước sốt còn sót lại trên đầu ngón tay, động tác vô thức lại tràn đầy mê hoặc.
Ánh mắt Du Hành bất giác dừng lại trên chiếc lưỡi hồng ướt ấy. Cổ họng khẽ chuyển động, hắn nhanh nuốt nước bọt vẫn cảm thấy khô rát, trong người như có lửa bốc lên không cách nào dập tắt.
"À... ừm," Du Hành liếc sang một người hầu bên cạnh, giọng hơi khàn đi: "Giúp tôi gói vài cái bánh bao, tôi sẽ mang theo."
Thiển Linh nghe thấy giọng hắn, nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác bật ra một tiếng: "Hả? Mang đi? Anh... chưa ăn no à?"
Du Hành hơi khựng lại, cổ cứng đờ, nhưng vẫn cố chấp đáp: "Thì sao? Tôi đói bụng dọc đường, chẳng lẽ không được ăn ?"
Trên màn hình bình luận toàn là những lời trêu chọc:
— Ha ha ha ha ha cười nổ hai hòn trứng cút của tui mất. Tên Du Hành này mà ăn bánh bao cái gì, có nước hắn muốn ăn cái khác cơ.....
—Ê mấy đứa đừng hỏi là ăn không đủ. Nhìn cái khác còn thèm cơ.
— Không liên quan nhưng mà, gần chỗ tui có bán bánh bao kim sa ý. Ngon vãi cả chưởng, vịu ơ mà thích là tui ship cho em liền 100 cái.
— Du Hành mà còn nhịn được thì tôi bái anh làm sư phụ. Mà nếu anh không làm thì... cho tôi xin một vé lên thay đi, cảm ơn nhiều!
...
Thiển Linh hoàn toàn bất lực.
Phần lớn đám đệ tử Du gia đều ở lại Tiết gia để lo liệu một số công việc chuẩn bị cơ bản và thăm dò tình hình. Chỉ có Thiển Linh cùng hai đệ tử khác theo Du Hành rời đi.
Bên ngoài chỉ có một chiếc ô tô đang chờ sẵn. Thiển Linh bị Du Hành kéo vào chiếc xe kín mít ấy. Cậu cũng không hiểu vì sao bình thường Du Hành rất ghét bị làm phiền, vậy mà lần này lại đồng ý cho hai đệ tử kia đi cùng xe.
Thiển Linh vốn dễ say xe lại không thích cảm giác chen chúc chật chội nên muốn ngồi ghế phụ để dễ thở. Nhưng vừa bước tới ghế trước đã bị Du Hành kéo ngược trở lại.
"Đi đâu ?"
"Phía sau chật quá, tôi hơi khó chịu."
Du Hành nói một cách thẳng thắn: "Cô cũng biết phía sau chật à? Chị dâu nhỏ chỉ lo bản thân mà thôi, vậy còn tôi thì sao?"
Thiển Linh bị hắn chỉ trích có chút đỏ mặt, cũng cảm thấy mình hơi ích kỷ : "Vậy anh ngồi phía trước đi, hoặc là thêm một chiếc xe nữa."
Hai tên đệ tử đang định mở miệng. Du Hành trừng mắt nhìn họ một cái, lập tức nói: "Không còn xe nữa đâu, cứ ngồi tạm đi đường tới đó cũng không xa." Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho một đệ tử có vóc người to lớn hơn: "Cậu ngồi phía trước đi."
Dưới sự kiên quyết của Du Hành, chiếc xe từ từ lăn bánh.
Vị trí ghế sau vốn đã chật hẹp, huống hồ Du Hành dù vóc dáng hơi gầy nhưng vẫn là một người đàn ông cao gần 1m9, khung xương lớn khiến không gian càng thêm chật chội.Thiển Linh bị ép sát vào góc, lưng tựa vào cửa xe gần như không còn một khe hở nào giữa cậu và Du Hành — chân kề chân, vai chạm vai.
Tà váy cậu mặc có đường xẻ cao bên hông, khi ngồi xuống phần vải bị kéo lên để lộ một khoảng da trắng nõn. Du Hành mặc quần tây dài, mà khi xe rung lắc từng đợt cọ xát giữa lớp vải và làn da kia là điều không thể tránh khỏi.
Da Thiển Linh lại mỏng, chỉ cần một chút ma sát cũng đủ để hiện lên những vết đỏ ửng rõ rệt một mảng lớn, nóng rát như bị bỏng nhẹ khiến cậu không khỏi rụt chân lại theo bản năng.
Thiển Linh không nhịn được "Ưm" một tiếng. Cậu muốn nhúc nhích chân, nhưng không gian quá chật hẹp cậu căn bản không có chỗ nào để trốn. Thiển Linh quay đầu lại.
Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Du Hành.
Đúng lúc này, Du Hành nói: "Có muốn tôi ôm cô không ?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.