Thiển Linh ngẩn người, nhất thời chưa hiểu rõ ý Du Hành.
"Chân cô đỏ hết rồi."
Ánh mắt Du Hành dừng lại nơi làn da lấp ló dưới vạt áo xẻ tà, giọng khàn khàn mang theo chút trầm thấp khó phân:"Ngồi lên đây đi. Tôi ôm cô, như vậy sẽ không chật nữa."
"Không... không cần đâu."
Thiển Linh vội vàng xua tay, chỉ cảm thấy đề nghị đó quá mức thân mật, dễ làm người khác khó xử. c** nh* giọng nói:"Chẳng phải anh đã bảo đường không xa sao ? Tôi có thể chịu được."
Du Hành khẽ "ừ" một tiếng, rõ ràng mang theo chút không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn không ép cậu thêm.
Chiếc xe lao qua đoạn đường gập ghềnh, toàn bộ thân xe không ngừng xóc nảy.
Khi bánh xe bất ngờ cán lên một chướng ngại vật nghiêng lệch, thân xe chao mạnh về phía Thiển Linh.
Vai cậu đập vào cửa xe.
Ngay sau đó, một bóng người nghiêng tới, phủ chụp lấy cậu. Du Hành kịp thời vươn tay, lòng bàn tay chống vào khung xe ngăn không cho cơ thể mình đè trúng Thiển Linh.
Thiển Linh bị vây kín trong một khoảng không gian chật hẹp, giữa một bên là cửa xe lạnh lẽo bên còn lại là cơ thể mang theo hơi thở nóng ấm của Du Hành.
"Cô không sao chứ?"
Hơi thở của Du Hành phả xuống từ đỉnh đầu, mang theo chút trầm khàn không dễ nhận ra. Mái tóc đen hơi rối rũ rơi trước mắt, đôi mắt sâu thẳm như nhuốm chút ánh nhìn thâm trầm không rõ nghĩa.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920482/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.