Nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng, cả hai người trong phòng không hẹn mà cùng lúc quay đầu lại.
Ánh sáng trong phòng dường như cũng dịu đi theo từng bước của Thiển Linh. Khi dáng người ấy hiện ra từ sau bình phong, sự náo nhiệt trong không khí lập tức lắng xuống—một khoảnh khắc tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở nhẹ.
Thiển Linh đứng yên tại chỗ. Thấy cả hai đều lặng im, ánh mắt hơi né tránh, cậu khẽ kéo kéo vạt áo rộng thùng thình, giọng hơi ngập ngừng: "Tôi mặc thế này... có kỳ lắm không? Hay là tôi thay lại đồ cũ nhé ?"
"Không, không, không! Đừng đổi! Thế này là tuyệt vời lắm rồi!"
Câu nói đồng thanh bật ra gần như ngay tức thì, vội vàng đến mức... có chút hoảng hốt. Không khí trong phòng lại thay đổi—lần này không còn là sự căng thẳng đối đầu, mà là một khoảng im lặng ngượng ngùng, như thể chẳng ai ngờ mình lại phản ứng đồng thời đến thế.
Tiết Trì không kiềm được mà bước lên trước một bước. Ánh mắt cậu ta dừng lại nơi Thiển Linh, không giấu nổi vẻ kinh ngạc và mê say. Dù biết rõ đối phương là con trai, nhưng dáng vẻ Thiển Linh lúc mặc đồ nam vẫn vượt xa mọi tưởng tượng của cậu ta.
"Với dung mạo như cậu," Tiết Trì nói, giọng thành thật đến kỳ lạ, "dù không mặc đồ nữ, cũng đủ khiến người ta mê mẩn đến điên đảo."
Một tiếng cười lạnh cắt ngang lạnh lùng, khó chịu mà lại vô cùng quen thuộc.
Du Hành nhướng mày, ánh mắt sắc như dao:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920491/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.