Tiết Trì: "..."
Ngay cả người đã khuất cũng không buông tha, Du Hành đúng là tàn nhẫn đến mức khó tin. Nhưng với cậu ta, nếu có thể bớt đi một đối thủ cạnh tranh, thì đây là chuyện trăm lợi không một hại.
Tiết Trì cười nhạt, đáp dứt khoát: "Được thôi, tôi sẽ đưa anh đi. Nếu thật sự tìm được người ưng ý, thiếu gia đây sẵn sàng chi tiền để anh ôm mỹ nhân về."
Thiển Linh: "..."
Rốt cuộc thì, họ đang đi làm cái gì vậy ?
Xe dừng trước một tửu lầu trang hoàng lộng lẫy. Trong thời đại này, người có thể ngồi ô tô vốn đã hiếm, huống hồ là kiểu xe sang trọng như thế này. Thằng bé gác cửa chỉ liếc một cái đã lập tức nhận ra chiếc xe.
"Tiết thiếu gia, ngài đến rồi," Thằng bé gác cửa nói, rồi nhìn sang hai người bên cạnh Tiết Trì. Du Hành thì nó đã từng nghe nói qua, vì thế ánh mắt dừng lại trước Thiển Linh: "Vị mỹ nhân này trông lạ mặt quá, mà sao lại xinh đẹp đến thế này !"
Tiết Trì hừ lạnh qua mũi: "Em họ tôi vừa về từ nước ngoài, dẫn nó ra ngoài chơi một chút, có vấn đề gì sao?"
"Không không, dĩ nhiên là không ạ!" Thằng bé gác cửa vội cúi rạp người, giọng điệu cực kỳ cung kính: "Bên trong còn có phòng riêng, mời các vị."
"Khoan đã." Tiết Trì nhàn nhạt cắt lời: "Tối nay các người có buổi đấu giá phải không? Bổn thiếu gia muốn chơi thử thứ gì đó... đặc biệt hơn."
"Cái này..." Thằng bé thoáng khựng lại, vẻ mặt rõ ràng có chút khó xử. Nhưng nó không dám biểu hiện quá mức trước mặt Tiết thiếu gia, vì vậy đành dè dặt hỏi: "Tiết thiếu gia sao đột nhiên lại hứng thú với mấy trò đó vậy ạ ?"
Tiết Trì nhướng mày, ánh mắt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Mày nói nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ cho rằng thân phận của bổn thiếu gia không đủ tư cách để tham gia à?"
"Không không không, đương nhiên không phải."
Đắc tội với Tiết Trì cũng có nghĩa là đắc tội với cả Tiết gia mà cái giá phải trả cho điều đó thì thảm khốc đến mức không ai dám tưởng tượng. Vì thế, thằng bé gác cửa chẳng dám hé thêm nửa lời, ngoan ngoãn cúi đầu dẫn cả ba người đi vào trong.
Thiển Linh lặng lẽ theo sau.
Thật ra, cách bài trí bên trong khá đặc biệt — là sự giao thoa giữa nét cổ điển Á Đông và sự phóng khoáng Tây phương. Cả không gian chìm trong tông màu ấm áp, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên những bức tranh thủy mặc treo xen kẽ cùng tranh sơn dầu rực rỡ, đậm chất nghệ thuật. Đại sảnh đông đúc, người qua lại nhộn nhịp, tiếng nói cười râm ran không dứt.
Nhưng khi họ đi sâu hơn, tới một góc khuất, thằng bé gác cửa nhẹ tay vén một tấm rèm dày màu đỏ sẫm. Phía sau lớp rèm ấy, cảnh tượng thay đổi hoàn toàn tựa như bước vào một thế giới khác biệt.
Nó cung kính đưa ra ba chiếc vòng tay bạc được chế tác tinh xảo.
"Đây là vòng tay đại diện cho người tham gia đấu giá. Các ngài chỉ cần đeo vào là có thể thoải mái ra giá trong phiên đấu. Ngoài ra, nếu cần giữ kín danh tính, chỗ chúng tôi còn chuẩn bị cả mặt nạ."
Thiển Linh nhận lấy vòng tay và đeo lên. Thấy Tiết Trì và Du Hành không có ý định đeo mặt nạ, cậu cũng chỉ cầm mặt nạ trong tay, bước theo họ vào trong phòng triển lãm.
Đèn chùm thủy tinh lưu ly treo cao tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu lên sàn nhà lát đá cẩm thạch màu champagne, sáng bóng đến mức có thể soi gương. Trước sân khấu là tấm màn nhung đỏ thẫm, dày nặng, còn chưa kéo lên. Dưới khán đài, hàng chục bàn tròn đã có người ngồi kín. Những người tham gia mặc áo dài rực rỡ, hoặc khoác vest giày da lịch thiệp, không ít kẻ giấu mặt sau những chiếc mặt nạ đủ hình thù. Rượu vang sóng sánh trong ly, tiếng cười nói nhàn nhạt vang vọng trong không gian sang trọng, như một vở diễn sắp khai màn.
Tiếng bước chân của họ vừa vang lên, cả căn phòng như bị chấn động nhẹ. Từng ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ba người, đánh giá không hề che giấu. Tiết Trì và Du Hành vẫn giữ vẻ thản nhiên, như thể đã quá quen với việc trở thành tâm điểm. Chỉ có Thiển Linh hơi chậm bước, lặng lẽ đi sau cùng.
Những ánh nhìn khi lướt qua cậu liền trở nên nóng bỏng và tr*n tr** tò mò, khao khát, thậm chí là chiếm hữu. Những tiếng bàn tán vang lên rì rầm như sóng, cùng vài tiếng huýt sáo lộ liễu, khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Cảm giác như bị phơi bày giữa một phiên đấu giá, cậu vô thức siết chặt chiếc mặt nạ trong tay rất nhiều lần muốn đưa nó lên che mặt.
Thằng bé gác cửa dẫn họ đến ngồi vào chiếc bàn ở vị trí đầu tiên. Nơi này gần như là chỗ ngồi đẹp nhất toàn bộ phòng triển lãm không chỉ rộng rãi, bàn cũng lớn hơn những cái khác mà còn gần sân khấu hơn hẳn.
Du Hành cố tình dặn dò người phục vụ vài câu.
Chẳng bao lâu sau, bàn tròn đã được bày đầy những món ăn đủ loại. Từ món chính đến món tráng miệng đều được chế biến tinh xảo, hương thơm tỏa ra khiến người ta khó lòng cưỡng lại.
Vài phần bất an trong lòng Thiển Linh lập tức bị đồ ăn xoa dịu. Cậu đã đói từ lâu, nhưng ở một nơi đông người như thế này, cũng không dám ăn ngấu nghiến. Cậu ăn uống rất nhẹ nhàng, gần như không phát ra âm thanh, nhai từng miếng nhỏ chậm rãi, hai má phồng lên xẹp xuống trông chẳng khác nào một chú hamster nhỏ đáng yêu.
Du Hành bật cười lấy khăn tay ra, cúi người dịu dàng lau vệt nước sốt vương nơi khóe miệng cậu.
Thiển Linh ngượng ngùng cười cười, để lộ hàm răng trắng tinh. Khuôn mặt cậu trắng như tuyết, vài sợi tóc đen không chịu nghe lời rủ xuống trán. Vết tích ái muội bên gáy càng làm tăng thêm vài phần kiều diễm. Trong chiếc áo sơ mi ôm dáng, cậu trông chẳng khác nào một...
Cuối cùng cũng có người không chịu được nữa, bước lên, mở lời với Du Hành:
"Tiên sinh, tôi rất có hứng thú với vị mỹ nhân bên cạnh ngài. Không biết, ngài có thể... nhường cậu ấy cho tôi không ?"
"Người đẹp này sao?"
Thiển Linh đang định quay sang xem người nọ đang nói đến ai, ai ngờ vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh nhìn của người đàn ông đeo mặt nạ. Gã đang dán mắt vào cậu, ánh nhìn trơn trượt và dính dáp như thể muốn l*t s*ch cậu bằng mắt.
Lông mi Thiển Linh khẽ run.
Người này đang nghĩ cái gì vậy? Cậu là người sống sờ sờ, đâu phải món đồ muốn nhường là nhường đâu?
Du Hành nói: "Được thôi, anh mau ra giá đi."
Thiển Linh sững sờ.
Khuôn mặt người đàn ông kia lập tức lộ rõ vẻ phấn khích: "Cửa hàng, xe hơi hay ruộng đất, ngài muốn gì tôi cũng sẵn sàng chi ra."
Du Hành đưa tay chống cằm, trầm ngâm: "Để tôi nghĩ đã..."
Tiết Trì trừng mắt, không nhịn được quát lớn: "Du Hành, anh bị điên rồi sao ? Mẹ kiếp, anh đâu có thiếu tiền tự nhiên phát bệnh gì mà đòi làm vậy? Nếu muốn nhường người thì nhường cho tôi trước, mấy kẻ khác cút sang một bên hết cho tôi!"
[ Bình luận trực tiếp ]
— Rồi thằng Du Hành chưa chích ngừa dại hay gì mà nay ăn nói hàm hồ thế hả !!!!
— Xứng đáng mồ côi vợ nhé.
— Thế mà có người chê bé vợ của tui. Bé Linh, đợi anh đập nồi bán sắt, anh nhất định sẽ rước em về không để em tủi thân đâu !!
— Bé vợ vừa đáng yêu vừa tham ăn thế này mà lại chê nhỏ. Thằng Du Hành bị mù rồi à, không thích thì để cho ông đây đi.
— Linh Linh, em thích bao tải màu gì. Anh đi chuẩn bị ngay đây, chắc chắn sẽ bắt được một con chó lớn họ Du về giữ nhà cho em!!!
...
Du Hành cười lạnh, đáy mắt phủ một tầng băng giá đáng sợ, đầu lưỡi lướt qua hàm răng sắc nhọn, "Muốn đổi à? Vậy thì lấy mạng mà đổi thử xem?"
Người đàn ông kia lập tức sững người.
Cùng lúc đó, những bình luận đang sôi nổi cũng như bị dội gáo nước lạnh, đồng loạt chuyển sang mắng hắn lên mặt, vênh váo cái gì chứ, cao to thì ghê gớm lắm sao?
[ Vợ ơi mau đá hắn đi! ]
Người đàn ông kia sau vài giây mới hoàn hồn, ánh mắt lại dừng trên gương mặt xinh đẹp của Thiển Linh, tà tâm chưa dập tắt vẫn muốn nói thêm điều gì. Thế nhưng còn chưa kịp hé môi, đã bị Tiết Trì nhảy dựng lên, túm cổ áo kéo đi. Trong miệng cậu ta vẫn không ngừng làu bàu: "Ánh mắt cũng tinh đấy, nhưng người của bổn thiếu gia mà mày cũng dám dòm ngó à? Đi! Ra ngoài tính sổ cho rõ ràng!"
Tiết Trì bỏ đi, để lại Thiển Linh và Du Hành đứng lại đối mặt.
Du Hành như đang xem kịch vui, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng kẻ vừa bị lôi ra ngoài. Hắn vừa xoay đầu, liền bắt gặp ánh nhìn của Thiển Linh.
Thiển Linh như con thú nhỏ bị giật mình, lập tức rụt vai, quay mặt sang chỗ khác, cúi đầu dùng đũa chọc chọc miếng gà rán trong bát, ra sức che giấu sự hoảng loạn trong lòng.
"Đang nghĩ gì vậy?" Du Hành hỏi.
Thiển Linh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh thật sự định bán tôi đi sao ?"
Một tiếng cười khẽ vang lên. Trên đỉnh đầu truyền đến cái v**t v* ấm áp. Du Hành chống khuỷu tay lên bàn, nửa người nghiêng về phía trước:"Trên người em chỉ có vài lạng thịt thế này, bán ra được mấy đồng đây ?"
【Lời Tác Giả】
Thằng Du Hành, bà cảnh cáo chú em một lần nữa cẩn thận cái miệng chú mày đi nha đến lúc đó bé Linh nó ghét mày thì đừng bảo sao nước biển lại mặn !!!
Quin: Arc này cũng sắp hoàn thành rùi, nên tui ráng chạy cho xong hì hì. Mấy mom thấy hay thì cho tui xin một sao bé xinh nhe. Vì bộ này là con cưng đầu lòng của tui nên tui dịch có chút không hay và lâu lâu bị sai chính tả, nên mấy mom lâu lâu đọc thấy sai chính tả hay từ bị lập thì cmt nhắc giúp tui nhe. Cảm ơn mấy mom vì đã ủng hộ tui nè. Iu Iu :>>
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.