Thiển Linh rầu rĩ hừ nhẹ một tiếng, trong lòng lẩm bẩm cậu đâu phải là thịt bán theo cân đâu chứ. Nghĩ vậy, cậu lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ăn đến tám phần no, cậu cầm một miếng bánh kem nhỏ chậm rãi thưởng thức.
Ngay lúc đó, tiếng xì xào bàn tán của đám đông đột ngột im bặt. Thiển Linh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tấm màn lớn từ từ kéo sang hai bên để lộ sân khấu được trang hoàng lộng lẫy.
Một người đàn ông mặc áo dài bước lên đài.
"Chào mừng quý vị đến với buổi đấu giá tối nay. Hy vọng đêm nay ai cũng sẽ đấu được món đồ ưng ý." Người đàn ông vừa nghiêng người vừa làm động tác mời đầy khoa trương. "Vậy thì tiếp theo, xin được giới thiệu vật phẩm đầu tiên trong đêm nay."
Tiết Trì quay lại đúng lúc buổi đấu giá bắt đầu. Thiển Linh liếc nhìn cậu ta tay áo sơ mi xắn đến khuỷu, tóc mái hơi rối như vừa đánh nhau một trận thế nhưng trên người lại chẳng thấy vết thương rõ ràng nào.
Theo tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt trên sàn, một vật phẩm được phủ bạt từ từ đẩy ra. Thiển Linh nghiêng người, không khỏi tò mò — cái lồng sắt to thế kia rốt cuộc chứa thứ gì, đến mức cậu quên luôn miếng bánh kem còn cầm trong tay.
Tấm vải bạt trắng được nhấc lên.
Họa tiết vằn vện đen vàng trên giá trưng bày tạo nên hiệu ứng thị giác cực mạnh. Trước mắt Thiển Linh là một bộ da hổ hoàn chỉnh, nhuốm máu. Vì khoảng cách quá gần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920493/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.