Thiển Linh còn chưa kịp suy nghĩ đến ý nghĩa những lời kia, ý thức đã nhanh chóng chìm vào bóng tối. Cậu không rõ mình đã bị nhốt trong cơn hôn mê ấy bao lâu.
Thứ đánh thức cậu là tiếng bước chân vang vọng, mỗi bước như giẫm thẳng lên dây thần kinh căng thẳng trong cậu. Thiển Linh từ từ mở mắt, nhưng trước mặt chỉ là một mảng đen đặc. Cậu nhận ra mắt mình đang bị bịt kín bởi thứ gì đó.
Cậu khẽ cử động tay chân, lập tức cảm nhận được sự trói buộc phía sau lưng. Tư thế bất động trong thời gian dài khiến toàn thân tê dại, dòng điện đau nhức chạy dọc qua từng đầu ngón tay.
Không thể nhìn không gian xung quanh, Thiển Linh chỉ còn biết dựa vào xúc giác nhạy bén của mình. Cậu chậm rãi dò dẫm trong hoảng loạn, đầu ngón tay lần mò khắp nơi, cố gắng tìm kiếm bất kỳ thông tin nào từ những thứ mình có thể chạm vào.
Ngay sau đó, đầu ngón tay cậu chạm vào một thứ kim loại lạnh ngắt. Dựa vào khoảng cách giữa các khe hở cùng kết cấu bề mặt, cậu nhanh chóng nhận ra mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, kèm theo tiếng nói chuyện với nhau.
Hệ thống 663 nhắc nhở cậu: 【Mau giả vờ ngủ đi.】
Thiển Linh lập tức sợ đến mức không dám cử động. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, nếu không sẽ bị sự căng thẳng nuốt chửng. Thế nhưng, giữ nguyên một tư thế quá lâu cũng là một cực hình từng khớp xương như đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920495/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.