Thiển Linh còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa những lời họ nói đã chìm vào vô thức và ngủ thiếp đi trên chuyến tàu đang chuyển động khá ổn định trên mặt biển.
Hệ thống 663: 【...】
Thật là.... người càng đẹp thì càng giỏi đánh lừa người khác.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, Thiển Linh lờ mờ nghe thấy tiếng gọi đều đặn bên tai, giọng hệ thống vang lên một lần rồi lại một lần. Cậu khẽ nhíu mày. Ngủ quá lâu khiến cơ thể như vẫn chưa thoát khỏi màn sương mờ ảo của giấc mộng. Ý thức dần trở lại, nặng nề và hỗn độn.
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng đàn ông hoàn toàn xa lạ vang lên sát bên tai.
Thiển Linh giật mình, lúc này mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại. Cậu hơi cử động và lập tức va vào song sắt phía sau, đau đến mức cau mày khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ.
Không giả vờ ngủ được nữa rồi.
Giọng người đàn ông kia bật cười, mang theo chút giễu cợt: "Em là người đầu tiên tôi thấy có thể ngủ ngon trong hoàn cảnh thế này. Nên khen em lạc quan, hay nói em quá vô tâm đây với bản thân mình đây nhỉ ?"
Giọng nói ấy vừa dứt, Thiển Linh liền cảm nhận được bước chân người kia đang từ từ tiến lại gần. Cuối cùng dừng lại ngay trước mặt cậu. Cánh cửa sắt vang lên một tiếng "cạch" lanh lảnh.
Hắn ta đang mở khóa.
Nhận ra điều này, Thiển Linh bắt đầu hoảng loạn. Cậu cố rút nhẹ đôi chân đang co lại, nhưng giấc ngủ dài khiến máu không lưu thông, đến một động tác đơn giản cũng trở nên vô lực.
Một tiếng "két" vang lên khi người đàn ông mở cửa lồng sắt.
Vì bị mất đi thị giác, những giác quan khác của Thiển Linh trở nên nhạy bén đến lạ thường. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi nóng bỏng rát từ người kia, đang từng bước tiến lại gần.
"Mấy tên đó nói em rất đẹp... Quả thật còn đẹp hơn tôi tưởng tượng. Mấy gã kia khi nhìn thấy em chắc sẽ phát điên lên vì em mất, dù có vứt bao nhiêu tiền cũng phải cố rước em về nhà cho bằng được."
Đúng lúc đó, một cảm giác lạ trượt qua mắt cá chân cậu — những ngón tay đang m*n tr*n, nhẹ rồi mạnh. Từng lần chạm khiến vùng da ấy nóng ran, rất nhanh liền ửng đỏ như bị kẻ nghiện vùi đầu vào mà không nỡ buông tay.
"Em ngoan ngoãn ghê, không quấy không phá giống như một chú mèo con vậy. Tôi thậm chí còn có chút không nỡ đưa em đi nữa."
Cảm giác mơ hồ đó len lỏi trong không khí, tựa như một lớp sương mỏng phủ lên từng hành động. Động tác của người đàn ông trở nên nhẹ nhàng đến đáng ngờ, dường như đang cẩn thận nâng niu một món đồ cổ quý hiếm chỉ cần dùng lực hơi mạnh, sẽ vỡ tan.
So với bóng tối thuần túy, thứ khiến người ta rợn tóc gáy hơn chính là sự vô định trong bóng tối. Sự mù mờ ấy, cái "không biết" ấy bóp nghẹt hơi thở còn hơn cả màn đêm đặc quánh.
Đột nhiên.....
Gương mặt Thiển Linh cứng lại, sống lưng khẽ rùng mình. Cả người cậu như đang lắng nghe một điềm gở vừa chạm đến rìa nhận thức.
Không phải là da thịt người, mà là cảm giác ma sát qua một lớp găng tay da hoặc thứ gì đó tương tự. Hơi thở ấm nóng phả lên mặt cậu.
Giọng người đàn ông mang theo ác ý thấp thoáng: "Thì ra...bé mèo con cũng biết sợ nữa sao ? "
Cậu hoàn toàn bị đối phương nắm thóp.
Cơ thể mất tự do, thậm chí không rõ bản thân đang ở đâu huống hồ giữa hai người còn tồn tại sự chênh lệch thể lực quá lớn. Thiển Linh không tìm được đường thoát, bản năng khiến cậu chỉ biết cắn chặt môi.
Đôi môi mềm mại bị hàm răng trắng đều cắn đến trũng xuống, đỏ mọng như quả dại chín mùi, căng tràn dịch thể. Nhìn qua như chỉ cần thêm một chút lực nữa là có thể ép ra dòng quỳnh tương ngọt lịm.
Cái lạnh từ bàn tay kia chậm rãi trượt xuống, bóp lấy cằm cậu sau đó mạnh mẽ dùng ngón cái đè vào kẽ môi.
"Há miệng ra," người đàn ông lạnh giọng cảnh cáo, "Tôi không thích những đứa trẻ không biết nghe lời."
Găng tay da cứng, lực lại mạnh. Thiển Linh không thể phản kháng, chỉ đành ngoan ngoãn há miệng ra theo yêu cầu.
[ Bình luận trực tiếp ]
— Này thật sự là miễn phí không lấy tiền thật hả, vậy thì itadakimasu ( chúc ngon miệng ) ~~
— Đù má đậu phộng da heo, cái này sao mà nó nuwng hơn phim con heo vậy !!!
— Bé vợ ngoan quá y như một đứa bé bị mấy thằng đàn ông b**n th** bắt nạt vậy !!
— Vãi loèn thật.....Găng tay đen, lồng giam, dây thừng, cmn tui không chịu nổi nữa rồi! Hơi tham lam xíu là còn muốn nhìn bé vợ mặc đồ hầu gái đi đấu giá hệ hệ !! ( Nói nhỏ )
— Muốn nhìn +1!
— Muốn nhìn +10086!
...
Thiển Linh căng thẳng đến mức không thể khống chế nổi những cơn run rẩy nhẹ nhàng lan khắp cơ thể, mái tóc bên thái dương đã thấm ướt mồ hôi. Đối phương lại tỏ ra vô cùng nhàn nhã như đang thưởng thức một trò chơi săn mồi đầy kh*** c*m, lười biếng khiêu vũ trên nỗi sợ của người khác. Cuối cùng, hắn ta buông một câu hờ hững:
"Đừng lo không bị sâu răng đâu....Bé nhỏ đây đúng là một đứa trẻ ngoan."
Thiển Linh: "..."
...Có thể bán được giá cao chăng?
"Tôi sẽ tháo bịt mắt cho em. Em có thể hứa là sẽ ngoan không quấy phá không ?"
Thiển Linh suy nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu.
Ngón tay người đàn ông đặt lên môi cậu, giọng nói trầm khàn hơn lúc nãy: "Tôi không cần cái gật đầu ấy. Bé nhỏ mau nói cho tôi nghe đi."
Thiển Linh hé môi, khẽ "Dạ" một tiếng.
Lúc này đối phương mới lưu luyến rút tay về. Môi cậu vẫn còn tê dại, nhưng vì vừa bị người đàn ông chạm vào, Thiển Linh đâm ra thấy chán ghét chính mình đành miễn cưỡng từ bỏ thói quen mím môi lại.
"Tôi sẽ không chạy, cũng sẽ không kêu, như vậy... được không ?"
Giọng nói dịu dàng ấy pha lẫn một tầng khàn khàn khô khốc, nếu lắng nghe kỹ sẽ phát hiện ra sự run rẩy đến đẹp đẽ lạ thường.
Người đàn ông nheo mắt, ánh nhìn ánh lên vẻ thỏa mãn. Thiển Linh cảm giác có thứ gì đó lướt nhẹ qua tóc mình, ngay sau đó, tấm bịt mắt dần được nới lỏng. Ánh sáng đột ngột ùa tới khiến cậu theo phản xạ nhíu mắt.
Phải mất vài giây để thích nghi, Thiển Linh mới chậm rãi mở to mắt. Hàng mi dài cong vút như cánh chim giữa tầng mây, khẽ run rẩy. Đôi mắt trong veo như hồ nước phản chiếu ánh đèn pha lê lấp lánh trên trần, sáng rực và hút hồn. Dưới mắt còn in hằn một vệt đỏ nhạt, do bị bịt mắt siết quá lâu.
Đồng tử người đàn ông hơi co lại, hơi thở cũng theo đó trở nên nhẹ nhàng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, đến cả chớp mắt cũng không nỡ. Hắn từng tưởng tượng dáng vẻ của Thiển Linh khi tháo bịt mắt, nhưng thực tế lại vượt xa mọi tưởng tượng—một gương mặt không thể vẽ nên, cùng một đôi mắt tràn đầy linh hồn sống động đến nghẹt thở.
Thiển Linh, sau khi khôi phục thị giác, sững người vài giây rồi chậm rãi đưa mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Căn phòng được trang hoàng theo phong cách Tây phương sang trọng, đèn chùm pha lê rực rỡ, những bức tường phủ đầy hoa văn hình hoa hồng cầu kỳ, sàn nhà trải thảm dày mềm mại. Phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ là một giá sách cao ngất, xếp đầy những cuốn sách cổ cũ kỹ.
Vị trí hiện tại của cậu, đúng như cậu nghĩ, chẳng khác gì bị nhốt trong một chiếc lồng son.
Ánh mắt Thiển Linh dời đi.
Đối diện cậu là một người đàn ông mang vẻ ngoài tà khí, làn da ngăm màu đồng rắn chắc. Mái tóc đen dài được cắt ngắn ở phía trước, phần sau để xõa, xù xì như đuôi sói. Lông mày rậm đen nhánh nhướn lên, thái dương có một vết sẹo cũ không rõ do vật nhọn nào gây ra kéo dài qua đuôi mắt, cắt sát khóe mắt một đường dữ tợn.
Khuôn mặt kẻ xấu trông hung dữ quá đi mất !!
Thiển Linh nhanh chóng liếc mắt một cái rồi dời đi. Tổng thể lại cảm thấy người này không giống người bình thường, mà giống một con sói đầu đàn hoang dã đầy bản năng săn bắt.
"Bé nhỏ trốn cái gì... tôi đáng sợ lắm sao ?"
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến người ta ngạt thở. Người đàn ông gần như nửa quỳ nửa ngồi xổm trước mặt Thiển Linh, cố gắng chen người vào chiếc lồng giam vốn chật hẹp đối với vóc dáng của hắn. Tư thế có phần chật vật và hạ mình, nhưng vẻ mặt cau có lại khiến hắn ta càng toát lên vẻ hung tợn.
Thiển Linh theo bản năng rụt người về sau, nhưng rất nhanh cậu nhận ra không thể lùi thêm được nữa lưng đã tựa chặt vào song sắt lạnh băng. Cậu chỉ đành bất đắc dĩ đối mặt với người đàn ông xấu xa trước mắt, hàng mi dài khẽ run chớp động liên tục.
Ban đầu cậu theo quán tính gật đầu nhưng phản ứng kịp thì lại vội vã lắc đầu.
Thôi không xong cậu rồi !!
Kẻ xấu này dường như càng hung tơn hơn trước. Hức hức !!!
【Lời Tác Giả】 Kẻ xấu : Bề ngoài hung dữ, bề trong dễ thương ~~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.