Dưới ánh đèn mờ nhạt, tiếng bánh xe lăn trầm đục càng làm không khí trở nên căng thẳng. Mọi ánh mắt như bị níu chặt vào chiếc xe đẩy đang tiến gần lại trung tâm đài đấu giá. Tấm vải màu champagne phủ lên vật phẩm cuối cùng khẽ rung nhẹ trong làn gió thoảng, vô tình vén lên một góc nhỏ để lộ ra cổ chân trắng mịn như ngọc xinh đẹp đến nghẹt thở.
Một chi tiết tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến cả hội trường lặng đi một nhịp. Mắt cá chân kia thon gầy mảnh khảnh, xương chân như được điêu khắc tinh xảo, trên làn da trắng ngần ửng lên sắc hồng phơn phớt như cánh hoa đào mới nở. Dưới ánh đèn, nó phản chiếu thứ ánh sáng mơ hồ, vừa mong manh vừa cám dỗ.
Rõ ràng là cảnh tượng quen thuộc trong những buổi đấu giá hạng sang, vậy mà lần này lại khiến người ta thấy tim đập nhanh hơn một chút. Không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều trào dâng một sự thôi thúc khó tả mong muốn được tận mắt nhìn thấy toàn bộ thứ được giấu sau lớp vải mỏng kia như thể chỉ cần chạm vào thôi, họ sẽ nắm được một thứ gì đó cực kỳ quý giá và không thể lặp lại.
Tiết Trì mở to hai mắt. "Thiển...Thiển Linh !"
Du Hành nhanh tay ấn chân cậu ta xuống. "c** nh* tiếng thôi, muốn cả hai chúng ta bị phát hiện sao?"
Tiết Trì sốt ruột gạt tay Du Hành ra. Du Hành ghét bỏ buông tay, còn rút khăn giấy lau lòng bàn tay, lạnh nhạt nói: "Ngồi yên một chút đi. Mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920500/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.