Tiết Trì liếc mắt đã thấy rõ sự khác thường nơi Du Hành, khóe môi cong lên đầy giễu cợt. Trong lòng cậu ta cười lạnh Giỏi nhịn thật đấy. Miệng không tha, cậu ta buông lời trêu chọc: "Ồ? Tưởng anh là tượng đá, hoá ra cũng biết sốt ruột cơ à ?" Du Hành trầm giọng, mắt vẫn không rời khỏi thiếu niên đang run rẩy trên đài: "Thiển Linh là... con trai ư ? " Tiết Trì bật cười khẽ như thể nghe được chuyện cười đầu xuân, chất giọng lười biếng mà đắc ý: "Tôi biết từ lần đầu gặp cậu ấy rồi. Lúc đó còn kể cho anh nghe, anh nhất quyết không tin." Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực vẻ thích thú: "Sao? Giờ biết sự thật rồi, cảm giác bị lừa dối... khó nuốt trôi lắm nhỉ?" Câu nói vừa dứt, tiếng "rắc" giòn tan vang lên. Ngón tay Du Hành siết chặt đến nỗi chiếc ly trong tay hắn nổ vỡ như thuỷ tinh dưới áp lực, mảnh vỡ đâm sâu vào da thịt. Máu đỏ rỉ ra từng giọt, thấm qua kẽ tay nhưng hắn hoàn toàn không hề chớp mắt. Chỉ có hơi lạnh quanh người hắn ngày một đậm, đôi mắt sẫm màu nhìn chằm chằm thiếu niên trên đài ánh nhìn tựa như có thể đóng băng cả thế gian. Đồng tử Tiết Trì hơi co lại. Cái tên chó điên này ...... Trong hội trường vang lên những tiếng xôn xao đòi thả Thiển Linh ra khỏi lồng sắt. Diêu Hạc Chu, người xưa nay ít nói, im lặng vài giây, rồi bất ngờ đồng ý. Chỉ nghe một tiếng keng , cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920501/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.