Thiển Linh cảm nhận rõ rệt một luồng nguy hiểm dày đặc ập tới, căng như lưới điện vô hình. Đặc biệt là khi Tông Nặc thốt ra câu nói kia hàng mi cậu khẽ run lên, bản năng mách bảo cậu phải lùi lại một bước.
"Anh..."
Cậu bất ngờ nhận ra mình không còn bị giữ chặt nữa. Diêu Hạc Chu vậy mà lại buông lỏng tay đúng vào lúc này, nòng súng lạnh lẽo cũng đã rời khỏi cổ cậu. Thiển Linh khựng lại lòng dậy lên một tia nghi hoặc.
[Chạy mau.] — Hệ thống 663 lạnh lùng nhắc nhở. Lời cảnh báo ấy như một cú đánh mạnh khiến Thiển Linh bừng tỉnh khỏi nỗi hoảng loạn đang đóng băng trong huyết quản. Cậu lập tức phản ứng như một con thú nhỏ thoát khỏi phút giây định mệnh cuối cùng, cắm đầu bỏ chạy. Nhưng Tông Nặc không cho cậu cơ hội ấy. Chỉ mới chạy được vài bước, một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau đã giật ngược Thiển Linh trở lại, không thể phản kháng, cậu vùng vẫy trong vô vọng. Trong lúc hỗn loạn, cậu hét lớn: "Du Hành! Tôi ở đây!" Tiếng gọi chưa dứt phía sau đã có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu. Lực rất nhẹ nhưng mí mắt Thiển Linh lập tức nặng trĩu như có đá đè. Mọi thứ xung quanh mờ dần, cậu không kịp suy nghĩ gì thêm rồi đổ gục trong vòng tay người phía sau. Tông Nặc đỡ lấy cậu, ánh mắt trầm lặng mà sâu như đáy vực. Trên lưng Thiển Linh là một lá bùa vừa được dán. Tông Nặc cụp mắt, lặng lẽ nhìn Thiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920503/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.