Nghe Thiển Linh đáp như vậy động tác nóng nảy của Tông Nặc khựng lại. Dường như một phần lý trí cuối cùng cũng đã quay về, hắn nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cậu giọng trầm xuống:
"Chỉ đơn thuần là người tốt thôi sao? Giữa hai người, không còn mối quan hệ nào khác à?"
Thiển Linh bất giác nhớ tới những lời cợt nhả mà Du Hành thường buông ra. Cậu không chắc, liệu đó có phải thứ "mối quan hệ khác" mà Tông Nặc đang ám chỉ hay không.
Sự do dự ấy không thể thoát khỏi ánh mắt của Tông Nặc.
Hắn ta bật cười lạnh lùng: "Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Dù có hay không, thì rất nhanh thôi thế giới này sẽ không còn người tên Du Hành nữa."
Trái tim Thiển Linh chợt lạnh toát.
"Anh định làm gì?"
Đôi mắt long lanh phủ màu mật ong thuần khiết, dường như mọi thứ nhơ bẩn trên thế gian này đều không tài nào chạm tới đáy mắt ấy đẹp đến mức khiến người ta không nỡ ra tay hủy hoại.
Những ngón tay gầy guộc của Tông Nặc lướt chậm trên từng đốt xương mảnh khảnh của cậu, bao bọc một cảm xúc phức tạp và đặc sệt: "Tôi định dùng một trận pháp triệu hồi một vị thần cấp cao nhất xuất hiện....và em sẽ là người được chọn để tế trận cho vị thần đó." Hắn ta cứ nghĩ sẽ thấy được sự hoảng sợ, ghê tởm, thậm chí là tuyệt vọng dâng đầy trong ánh mắt kia—từ đó mới có thể sinh ra chút kh*** c*m méo mó của kẻ trả thù. Nhưng trong đôi mắt ấy chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920504/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.