Thiển Linh nhặt đôi giày bên mép giường lên, luồn tay vào miếng độn rồi kéo ra một tờ giấy được giấu kỹ bên trong. Cậu đưa lên mũi ngửi thử không có mùi gì bất thường. Lúc này, cậu mới nhẹ nhàng mở tờ giấy ra.
Trên nền giấy cũ mờ là một pháp trận phức tạp cùng hàng loạt yêu cầu và trình tự kích hoạt được ghi chú bằng nét bút chi chít.
Tờ giấy này, cậu tìm thấy trong phòng của Tông Nặc.
Thú thật, Thiển Linh chẳng hiểu gì về mấy thứ tà thuật này. Ban đầu, cậu dự định sẽ đưa nó cho Du Hành—người chắc chắn sẽ biết cách xử lý tốt hơn mình. Nhưng khi cúi nhìn xuống chiếc vòng kim loại giam cứng mắt cá chân, cậu chỉ khẽ cười khổ.
R a ngoài còn không nổi, nói gì đến đưa đồ cho người khác. Giờ đây, không gian xung quanh lặng ngắt đến rợn người. Du Tuyên vẫn chỉ là một thực thể mờ ảo, chẳng thể trò chuyện hay tương tác với cậu. Thiển Linh đã ngủ một quãng dài, nhưng lúc này dù có nhắm mắt cũng không thể nào bình yên. Trước mắt, thanh bình luận vẫn trôi không ngừng, nhưng nội dung phần lớn là những thứ cậu không tài nào hiểu nổi. Bất lực, cậu chỉ còn biết dán mắt vào tờ giấy, cố gắng nghiền ngẫm từng đường nét, như thể bám víu vào chút manh mối mong manh còn sót lại giữa mớ hỗn độn này. "Dẫn hồn trận, triệu hồi oán linh khác nhau tùy thuộc vào thực lực của người khởi trận." Loại trận pháp này giống như một khế ước khác oán linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920505/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.