Thiển Linh vô thức lùi lại nửa bước.
Cậu không hiểu vì sao nhưng rõ ràng cảm thấy trong hành động của Du Hành có mùi... "tư thù cá nhân". Có thể là vì hắn ra tay quá nặng nên một bên mặt của Tiết Trì giờ đã in hằn rõ ràng dấu bàn tay đỏ rực.
Sau khi mở mắt, Tiết Trì vẫn còn ngơ ngác, cậu ta không thể hé miệng nói chuyện nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ một thứ cảm xúc — trống rỗng, hụt hẫng cứ cậu thiếu gia vừa mất đi điều gì đó rất quan trọng.
Du Hành lạnh giọng hừ một tiếng qua mũi: "Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à ?"
Âm thanh ấy như kéo Tiết Trì trở về thực tại.
Đồng tử cậu ta khẽ xoay, đến khi ánh mắt rơi vào Thiển Linh chỉ trong một cái chớp mắt, sắc mặt cậu ta bỗng thay đổi hoàn toàn. Mặt đỏ bừng như máu, ánh nhìn cũng sáng rực lên giống như đứa trẻ cuối cùng đã tìm lại được viên kẹo quý giá giấu kín bao lâu nay.
Thiển Linh sực nhớ lại những câu nói mơ hồ vừa rồi, đầu lập tức vang lên chuỗi chuông báo động inh tai.
Nhưng... đã quá muộn rồi.
So với phản xạ của Thiển Linh, Tiết Trì quả thật nhanh như một con báo con. Chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã nhào tới ôm chặt lấy cậu khiến Thiển Linh ngã nhào xuống đất. Cậu vốn đang ngồi xổm nên khi ngã ra sau chỉ kịp chống khuỷu tay giảm bớt lực va nhưng đầu vẫn đập xuống sàn một cú không mạnh không nhẹ, phát ra tiếng "cộp" khá đau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920509/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.