Thiển Linh cứ ngỡ mình sẽ phải đối mặt với cơn đau đớn dữ dội nhưng thứ khiến cậu khắc cốt ghi tâm lại là một cảm giác chấn động đến từ sâu thẳm linh hồn. Cậu như rơi tõm vào một khối bóng tối đặc quánh như mực, nơi đó lạnh lẽo và ngột ngạt từng chút một kéo cậu trượt dần xuống dưới. Trong khoảnh khắc ấy, Thiển Linh đã nghĩ rằng mình đã thất bại, rằng nhiệm vụ lần này chính thức kết thúc. Nhưng lạ thay không hề có bất kỳ lời cảnh báo hay nhắc nhở nào vang lên từ hệ thống.
"Thiển Linh ?"
"Thiển Linh ?"
Một giọng nói xa lạ không ngừng gọi tên cậu, âm thanh cứ lặp đi lặp lại vang bên tai đến mức nhức đầu.
"Đây... là Ải mới sao?"
Ngay lúc ấy, khung cảnh phía trước chợt trở nên rõ ràng.
Ánh sáng chan hòa tràn ngập một đại lễ đường rộng lớn và sạch sẽ. Bên dưới khán đài là những hàng ghế đỏ thẫm được sắp xếp ngay ngắn, lác đác vài học sinh mặc đồng phục vest lịch sự đi ngang qua, gương mặt trông rất bình thản. Thiển Linh khựng lại, ngẩn người ra trong vài giây.
Chuyện này....là sao ?
Sân khấu cao ngất, pháp trận lóe sáng cùng buổi phát sóng trực tiếp trước đó—tất cả đã biến mất không còn dấu vết. Dù Thiển Linh có gọi thầm tên hệ thống trong lòng bao nhiêu lần đi nữa, vẫn chẳng nhận được phản hồi nào. Cứ như thể tất cả chỉ là một giấc mộng Nam Kha hư ảo, tỉnh ra liền tan biến không chút tăm tích.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920510/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.