"Ừ..ừm."
Thiển Linh hơi giật mình, dù biết hành vi vừa rồi không được hay cho lắm, nhưng cậu cũng chẳng giỏi nói dối gì cho cam. Chỉ một ánh mắt của đối phương, mọi chuyện đã bị nhìn thấu.
Lộ Tiêu không tiếp tục truy hỏi, chỉ khẽ nói: "Nếu không ngủ được thì dậy ăn đi."
Hắn lặng lẽ chuyển chủ đề, nhẹ nhàng bày từng đĩa thức ăn từ xe đẩy lên chiếc bàn nhỏ trong phòng. Mùi thơm lan tỏa, nhanh chóng lấp đầy không gian ấm áp.
Thiển Linh vén chăn, rón rén ngồi xuống trước bàn ăn, hai đầu gối khép sát, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Lộ Tiêu đang chia đũa cho mình.
"Cảm...ơn anh."
Thiển Linh cầm lấy đũa, rõ ràng thèm đến ch** n**c miếng, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi Lộ Tiêu chuẩn bị xong tất cả dụng cụ ăn uống. Chỉ đến khi hắn ngồi xuống, cậu mới vội vàng gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng.
"Oa ~ Ngon quá !"
Thiển Linh phấn khích kêu khẽ, tay không ngừng động, ăn đến mức hai má phúng phính như một chú chuột hamster nhỏ.
Lộ Tiêu cầm đũa, nhìn mà chỉ thấy buồn cười.
Thiếu niên nhỏ trước mặt hệt như sắp hạnh phúc đến mức bốc khói, hắn bất đắc dĩ lắc đầu.
"Ngon đến vậy sao?"
Thiển Linh lập tức gật đầu lia lịa.
Lộ Tiêu bán tín bán nghi, gắp một đũa rau giống hệt bỏ vào miệng. Món rau trông không rõ là loại gì, hương vị quả thật không tệ... nhưng cũng đâu đến mức xuất sắc đến thế?
Hắn ngẩng đầu nhìn người đối diện — vóc dáng thon gầy nhỏ nhắn, ban đầu còn tưởng sẽ ăn rất ít, thế mà giờ lại hoàn toàn ngược lại.
Cậu ăn từng miếng vừa phải, không vội vã, nhưng lại rất tận hưởng, cả người như được bao phủ trong cảm giác thỏa mãn yên bình.
Lộ Tiêu vô thức nói: "Chẳng lẽ phần đồ ăn của chúng ta không giống nhau à?"
Thiển Linh khựng tay, nuốt xong mới nói: "Không thể nào... chúng ta gọi món giống hệt nhau mà, hương vị cũng chẳng khác gì."
"Thật sao?" Lộ Tiêu nhướng mày, "Thế thì sao tôi lại thấy phần của mình nhạt nhẽo hơn hẳn? Có phải cậu giở trò gì với đồ ăn để trả thù tôi không?"
Thiển Linh không ngờ hắn lại có thể suy diễn đến mức đó, lập tức hơi tức giận, phản bác ngay: "Tôi không phải người như vậy! Cho dù có muốn trả thù anh, tôi cũng sẽ làm một cách quang minh chính đại hơn!"
"Ồ... Vậy cậu chứng minh thế nào?"
Thiển Linh sững người.
Chuyện này còn cần phải chứng minh nữa sao?
Chỉ thấy Lộ Tiêu chống cằm, nhàn nhã nói: "Tôi muốn ăn phần của cậu."
"Nhưng tôi ăn hết rồi mà," Thiển Linh thoáng lúng túng, quan hệ giữa hai người còn chưa thân đến mức chia sẻ đồ ăn: "Hay... để tôi gọi thêm cho anh một phần mới nhé?"
"Không cần, tôi chỉ muốn nếm thử phần của cậu thôi."
Lộ Tiêu nhìn cậu, cong môi: "Hay là... cậu lén làm gì trong đó rồi?"
"Tôi không có!"
Thiển Linh bị chọc giận, má phúng phính phồng lên, dỗi dỗi đẩy đĩa về phía trước:
"Cho anh đó, ăn hết đi!"
Lộ Tiêu ung dung cầm đũa, gắp một miếng từ phần Thiển Linh đã ăn, bỏ vào miệng chậm rãi nhai.
Thiển Linh len lén liếc sang quan sát phản ứng của hắn.
"Ừm... cũng không khác mấy," Lộ Tiêu bình thản nhận xét, rồi khẽ nghiêng đầu nói:
"Nhưng phần của cậu hình như ngọt hơn một chút?"
Thiển Linh nhíu mày: "Thật không đó?"
"Nếu không, cậu thử nếm phần của tôi xem?"
Lộ Tiêu đề nghị, mắt ánh lên tia tinh quái.
"Thôi không thèm !"
[ Bình luận trực tiếp ]
— Cáo già thiệt chứ! Muốn ăn đồ người ta ăn rồi mà còn giả vờ khách sáo.
— Mặt dày tới mức không biết ngượng là gì luôn á.
— Nói cho vuông: lừa ăn, lừa uống, chứ thật ra chỉ nhắm trúng đồ người yêu ăn giữa chừng rồi kiếm cớ nếm thử. Được voi đòi nguyên cái thảo nguyên à !!
........
Thiển Linh tiếp tục ăn phần còn lại, mặt thì đỏ bừng, lòng thì rối như tơ. Trong khi đó, Lộ Tiêu chẳng nói gì, lặng lẽ gom hết bát đũa đi dọn.
Ăn xong, cậu đã mệt rã rời. Vệ sinh cá nhân xong, vừa đặt lưng xuống giường, Thiển Linh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh, Lộ Tiêu liếc đồng hồ, không khỏi thở dài cảm thán:
"Nhóc con là học sinh tiểu học à ? Giờ giấc sinh hoạt chuẩn chỉnh đến đáng kinh ngạc."
Vốn có thói quen vận động nhẹ vào buổi tối, Lộ Tiêu lặng lẽ chỉnh ánh sáng đèn về mức thấp nhất, đến cả tiếng nhạc nền thường ngày cũng tắt đi. Mọi thứ đều yên tĩnh đến mức lạ lẫm. Đến khi làm xong hết mọi thao tác, hắn bỗng khựng lại.
Từ từ đã.
Hắn đang làm cái gì thế này?
Lộ Tiêu từ trước tới nay sống một mình, chưa từng vì ai mà phải thay đổi nếp sinh hoạt. Nghĩ vậy, hắn bèn đưa đèn trở lại độ sáng ban đầu.
"Ưm..."
Người nằm trên giường khẽ rên lên một tiếng. Quay đầu nhìn sang, Lộ Tiêu thấy cậu đang cau mày, trông như đang rất khó chịu.
Hắn bất giác thở dài một hơi.
Người như vậy... thật sự là "hắc mã" bứt phá từ đám tân binh sao?
Nhìn thế nào cũng chỉ thấy giống một "tiểu tổ tông" khiến người ta phải nâng niu chiều chuộng mà thôi.
Giấc ngủ của Thiển Linh ngon đến bất ngờ — một mạch ngủ thẳng tới hừng đông, không mộng mị, không bị bất kỳ tạp âm nào quấy nhiễu. Nhờ vậy mà tinh thần cũng sảng khoái hẳn.
"Chào buổi sáng!"
Thiển Linh vừa vén chăn ngồi dậy, vừa nhoẻn miệng cười, vui vẻ gọi Lộ Tiêu ở giường đối diện: "Tôi đi rửa mặt trước nhé, anh mau dậy đi ! "
Lộ Tiêu còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, ngẩn người vì sự tươi tỉnh quá mức của cậu.
Hắn ngồi tựa lưng vào đầu giường, mái tóc ngắn rối bù dựng lên như tổ quạ, một tay che mắt, không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt.
Âm thanh nước chảy từ phòng tắm vọng ra đều đều.
Lộ Tiêu khẽ thở dài, hít sâu một hơi. Trong đầu hắn vẫn lởn vởn những giấc mơ rời rạc đêm qua — mơ hồ, hỗn loạn, nhưng điểm chung là... đều có mặt Thiển Linh.
Hương thơm dịu nhẹ vấn vương, làn da ửng hồng vì hơi nước, và gương mặt ướt át còn đọng bọt xà phòng của thiếu niên nhỏ xinh..
Tất cả hòa lại thành một khung cảnh vừa mơ hồ vừa ám ảnh.
"Này, anh còn ngẩn người gì đó ?"
Lộ Tiêu giật mình vì tiếng nói, bỏ tay khỏi mắt.
Thiển Linh đã rửa mặt xong, trên má còn vương bọt nước, trùng khớp với một số hình ảnh trong mơ.
Lộ Tiêu không khỏi nuốt khan vài cái.
"Anh có thể vào rôif."
"Ừm," Lộ Tiêu vén chăn, thất thần bước vào phòng tắm.
Đúng giờ tập hợp, cả hai có mặt tại phòng thí nghiệm.
Vẫn là căn phòng quen thuộc từ hôm qua. Người đàn ông đứng trước buồng kính trong suốt lên tiếng:
""Hôm qua chưa kịp giới thiệu với mọi người, hôm nay xin phép được bổ sung. Tôi tên là Hạ Tư, hiện đang phụ trách toàn bộ nhân sự của bộ phận thực nghiệm số một. Trong quá trình làm việc, nếu có bất kỳ điều gì không rõ, tuyệt đối không được tự ý hành động. Phải báo cáo ngay lập tức."
Mọi người đồng thanh đáp: "Vâng !"
Hạ Tư khẽ gật đầu.
Sau đó, anh quay người lại, hướng ánh mắt về phía buồng kính phía sau, tay gõ nhẹ lên mặt kính.
Sinh vật đang co rúm trong một góc lập tức lao ra, há miệng phô ra những chiếc răng nanh sắc như dao cạo, cắm phập vào lớp kính cứng.
"Đối tượng thực nghiệm hôm nay... chính là nó." Giọng Hạ Tư dửng dưng, gần như vô cảm.
Hạ Tư đưa tay ấn vào nút điều khiển bên cạnh buồng. Một làn sương mờ từ trên đỉnh phun ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian bên trong.
Sinh vật khi nãy còn hung hăng, giờ chỉ trong chớp mắt đã mềm oặt,
Đây hẳn là một loại khí gây mê dạng hít.
Thiển Linh lặng lẽ quan sát từ trong góc.
Bỗng nhiên cửa kính mở ra, một mùi hôi khó chịu xộc tới, giống như mùi của một loại sinh vật mục rữa tanh tưởi đến khó ngửi.
"Hai người, khiêng nó lên."
Hai người chơi thể trạng tương đối khỏe mạnh khiêng khối cơ thể này lên giá, vận chuyển qua một lối đi chuyên dụng đến phòng xử lý có độ sạch cao hơn.
Thiển Linh và những người khác đeo khẩu trang, toàn thân được bao bọc trong bộ đồ bảo hộ.
Thật ngột ngạt.
Hơi thở nóng ấm phả ra, đọng thành một lớp sương mỏng trên kính bảo hộ.
Hạ Tư đứng trước bàn mổ, ánh mắt lạnh như băng quét qua sinh vật bị cố định tứ chi bằng dây trói kim loại.
"Có ai đoán được chúng ta đã cải tạo những gen gì trên nó không?"
Đèn mổ công suất cao chiếu thẳng xuống vùng thao tác, ánh sáng lạnh lẽo rọi rõ từng chi tiết rùng mình.
"Chúng ta đã ban cho nó bộ răng nanh sắc bén nhất," giọng anh đều đều như đang đọc báo cáo, "hệ cơ bắp siêu cường, khả năng bật nhảy vượt chuẩn... và cả bộ não của con người."
Ngón tay Hạ Tư nhẹ lướt qua phần đầu sinh vật — nơi lớp da nhăn nhúm đang co giật theo từng cơn thở nặng nề.
Hiệu quả của khí gây mê dạng hít vẫn còn, nhưng rõ ràng là không kéo dài được lâu.
Vừa cảm nhận được hơi thở của mối đe dọa, sinh vật khi nãy còn bất động liền giãy giụa điên cuồng. Bàn mổ rung lên dữ dội, vang lên những tiếng kim loại chát chúa dội vào không khí.
Trong mắt Hạ Tư, chỉ còn lại sự ghê tởm.
Anh bình thản nhặt lên một chiếc kìm sắt bên cạnh, không chút do dự kẹp chặt. Cùng với tiếng kêu gào thảm thiết, một chiếc răng nanh đỏ lòm bật ra, rơi xuống tấm vải vô khuẩn trắng tinh.
"Đáng tiếc," Hạ Tư nói lạnh tanh, "chúng ta vẫn chưa tìm ra phương pháp tối ưu để tạo ra sinh vật cao cấp thật sự."
Đồng tử Thiển Linh khẽ co lại.
Dù được bọc kín trong lớp bảo hộ dày cộp, cậu vẫn có thể cảm nhận được mùi tanh nồng và hơi thở mục rữa đang len lỏi qua từng lớp vải.
"Chủ đề hôm nay là nghiên cứu cắt lát mô sinh lý." Hạ Tư dửng dưng lên tiếng, "Mỗi người cần tự chuẩn bị vật liệu."
"Ý anh là sao?" Có người không nhịn được lên tiếng hỏi lại.
Hạ Tư không trả lời, thay vào đó anh cầm lấy một con dao giải phẫu, không chút chần chừ cắt phăng một miếng mô sống từ sinh vật trước mặt.
Giọng anh lạnh như băng: "Đây — là vật liệu."
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
Ngay cả với những người chơi từng trải qua vô số phó bản khốc liệt, việc tấn công sinh vật đe dọa đến mình là chuyện rất khác so với... giải phẫu một thực thể sống đang bị trói chặt, bất lực, không thể phản kháng.
Hạ Tư vẫn thản nhiên xoay nhẹ con dao trong tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người: "Còn muốn tiếp tục ở lại phòng thí nghiệm này chứ?"
Lời nói vừa dứt, một khoảng lặng kéo dài bao trùm. Rồi người đầu tiên bước ra khỏi hàng, nhận lấy con dao từ tay Hạ Tư.
Anh ta hít sâu, nhìn thẳng vào sinh vật đáng sợ trước mặt, rồi vung tay cắt xuống một đường dứt khoát.
"Làm tốt lắm."
Hạ Tư gật đầu, "Người tiếp theo."
Không khí thay đổi, những ánh mắt từng do dự dần trở nên cứng rắn.
Một người, rồi hai người... dần bước tới.
Người đầu tiên quay trở lại, dừng ngay trước mặt Thiển Linh. Anh ta vỗ nhẹ vai người bên cạnh, nhếch môi nói: "Dễ mà. Dù sao tụi nó cũng không phải con người. Không sao đâu."
Không khí vốn đặc quánh vì căng thẳng giờ đã chuyển thành một loại náo nhiệt méo mó. Có người cười đùa, có kẻ bình thản thảo luận về nét mặt co giật của sinh vật bị mổ xẻ. Phòng thí nghiệm chìm trong âm thanh ồn ã quái đản — tiếng người, nhưng chẳng còn chút nhân tính nào.
"Còn ai chưa làm không?"
Ánh mắt Hạ Tư lướt một vòng rồi dừng lại — thẳng tắp, không khoan nhượng trên người Thiển Linh.
"Nhóc con, còn cậu đúng không ? "
Thiển Linh siết tay, nuốt khan một ngụm nước bọt rồi chậm rãi bước ra.
Không còn bị những người khác che khuất, cậu cuối cùng cũng thấy rõ sinh vật trước mặt.
Vô số vết rạch ngang dọc, máu tươi thấm đẫm lớp da rách nát. Phần xương sườn lộ ra như rừng cọc trắng nhợt, nội tạng bên trong lộ ra như một đống hỗn độn rỉ dịch, nhầy nhớp. Dùng từ "tan nát" để miêu tả... thậm chí còn quá nhẹ.
"Tích tắc."
Máu tươi nhỏ dọc theo mép bàn kim loại, rơi tí tách xuống nền nhà trắng tinh, dần tụ lại thành một vũng đỏ sẫm.
Thiển Linh khẽ cau mày, toàn thân run lên nhè nhẹ.
Hạ Tư đưa con dao nhỏ tới trước mặt cậu, giọng lạnh băng: "Làm đi. Giờ chỉ còn thiếu cậu thôi."
Đầu ngón tay Thiển Linh run rẩy. Mất mấy lần loay hoay, cậu mới miễn cưỡng nhận lấy con dao — thứ vẫn còn vương hơi ấm tay người trước đó. Cảnh tượng trước mắt như đang chao đảo. Cậu đứng sững lại, hoàn toàn không thể suy nghĩ, cũng không thể bước tới.
Cậu không hiểu... vì sao mình lại phải làm chuyện này?
"Chỉ là một việc đơn giản mà cậu cũng không làm được sao?"
Giọng Hạ Tư vẫn bình thản, thậm chí còn có chút khinh miệt: "Cậu chỉ cần..."
"Xin lỗi. Tôi không làm được."
Thiển Linh đột ngột buông con dao xuống. Âm thanh kim loại chạm nền vang lên lanh lảnh trong không gian ngột ngạt.
Không chần chừ, cậu quay người lao ra khỏi phòng xử lý, như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi, cậu sẽ không thể thở nổi.
Không khí bên ngoài, dù có lạnh lẽo, dù có bị trừng phạt hay đuổi việc... với cậu lúc này cũng đáng giá.
"Thiển Linh—!"
Lộ Tiêu đứng bật dậy, định đuổi theo, nhưng...
"Không ai được rời khỏi."
Giọng Hạ Tư cất lên, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc. "Thực nghiệm tiếp tục."
Lộ Tiêu khựng lại, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.
Thiển Linh vừa tháo bỏ bộ đồ bảo hộ cồng kềnh, vừa chạy thục mạng. Hô hấp gấp gáp, cậu cố hít đầy không khí vào buồng phổi, nhưng cổ họng vẫn vương lại cảm giác buồn nôn và nhầy nhụa từ ám ảnh ban nãy.
Chỉ đến khi ngẩng đầu, cậu mới nhận ra mình đã vô thức quay về khu vực các buồng thí nghiệm — nơi những sinh vật bị giam giữ lặng lẽ chờ đến lượt bị đưa lên bàn mổ.
Thiển Linh đứng sững trước dãy buồng kính, cảm xúc dâng trào. Dù có vẻ ngoài dị dạng và kỳ quái, dù không thể phân loại vào bất kỳ chủng loài nào quen thuộc, nhưng... liệu chỉ vì khác biệt, chúng thật sự đáng bị đối xử như một con chuột bạch sao ?
Cậu bước đến gần một buồng thí nghiệm.
Qua lớp kính trong suốt, toàn bộ cấu trúc cơ thể sinh vật bên trong hiện ra rõ ràng như một bản mẫu giải phẫu sống. Đúng lúc ấy, sinh vật cũng phát hiện ra cậu, từ tư thế co quắp, nó chậm rãi đứng lên, rồi bất ngờ tiến về phía cậu.
Thiển Linh theo phản xạ giơ tay che đầu, chờ một cú va chạm dữ dội.
Nhưng không có gì xảy ra.
Chậm rãi mở mắt, cậu thấy sinh vật đang đứng yên phía sau lớp kính, lặng lẽ nhìn mình. Không hề gầm gừ, không có bất kỳ động thái gây hấn nào.
"Tại sao....lại như vậy ?" – cậu thì thào.
Lấy hết can đảm, Thiển Linh bước lên phía trước, nhẹ nhàng đặt tay lên lớp kính.
Sau vài giây như đang do dự, sinh vật cũng giơ tay lên, áp vào cùng một vị trí, bàn tay to lớn cách cậu chỉ một lớp kính mỏng.
Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, một tia kết nối mong manh vừa được hình thành giữa hai sinh mệnh xa lạ.
"—Cậu đang làm gì vậy?"
Giọng Hạ Tư đột ngột vang lên sau lưng khiến Thiển Linh giật mình lùi lại một bước.
Gần như ngay tức khắc, sinh vật đang đứng yên đột ngột phát cuồng. Nó gào thét, rít lên chói tai, điên loạn lao vào lớp kính chắn. Những chiếc răng nanh sắc nhọn va mạnh vào bề mặt trong suốt, khiến cả buồng thí nghiệm rung lắc dữ dội như muốn nứt toác ra.
"Tình huống khẩn cấp." Hạ Tư nghiêng đầu lắng nghe thông tin từ thiết bị liên lạc, rồi trầm giọng thông báo, ánh mắt quét nhanh qua nhóm người chơi đang đứng phía sau. "Đội thám hiểm bên khu vực B vừa phát hiện sinh vật không xác định."
Anh dừng một nhịp, rồi ra lệnh ngắn gọn:
" Thực tập sinh cũng phải chiến đấu như lính thực thụ. Giờ không đủ nhân lực — tất cả lập tức theo tôi !!!"
Thiển Linh ngẩn người.
Sinh vật không xác định...?
Trong đầu cậu chợt hiện lên câu nói của Lộ Tử Dục: "Chúng ta sắp phải đối mặt với dị tộc đến từ hành tinh khác."
Một cảm giác lạnh buốt trườn dọc sống lưng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.