Thiển Linh và những người khác bị dồn lên một chiếc xe cứu hộ chật hẹp, không gian nhỏ đến mức ai cũng phải ngồi chen chúc, vai kề vai. Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, Thiển Linh đã cảm nhận có người dịch lại gần — không ai khác ngoài Lộ Tiêu, người giờ đã ngồi sát rạt bên cạnh cậu như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên.
"Anh làm gì vậy?" Thiển Linh cau mày, tỏ rõ vẻ không thoải mái khi bị chen lấn.
"Còn làm gì được nữa?" Lộ Tiêu liếc nhìn qua cánh tay nhỏ nhắn và đôi chân gọn gàng lộ ra dưới bộ đồ thực nghiệm của cậu, rồi thản nhiên nói, "Tay chân cậu bé xíu thế kia, lỡ gặp chuyện thật thì làm sao tự lo nổi?"
"Tôi..." Thiển Linh há miệng định cãi, nhưng cuối cùng lại không biết phải nói gì, chỉ đành bực bội quay mặt sang hướng khác, mắt dán ra cửa sổ.
Khung cảnh bên ngoài lùi lại với tốc độ chóng mặt. Cả thành phố như một thước phim viễn tưởng, hiện đại, hào nhoáng, ánh sáng neon chớp nháy như nuốt trọn tầm nhìn. Nhưng chỉ chớp mắt sau, tất cả bị thay thế bởi những tòa nhà đổ nát, đường phố nứt toác, bụi mù giăng kín cứ y như rằng nọi sự sống không hề tồn tại trên thế giới này.
Đúng lúc không khí trong xe trở nên im lặng lạ thường, chiếc xe cứu hộ cũng bất ngờ khựng lại.
Cửa sau bật mở.
Mọi người lần lượt bước xuống, ánh mắt đồng loạt sững sờ như bị đóng băng tại chỗ — cảnh tượng trước mắt vượt xa những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920527/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.