Cửa lều khẽ mở.
Hạ Tư bước vào, ánh mắt lướt qua hai người rồi dừng lại trên gương mặt Thiển Linh. Nhìn trạng thái mệt mỏi hiện rõ, anh hỏi: "Mệt rồi sao ? Muốn về nghỉ ngơi trước không?"
Đôi mắt Thiển Linh lập tức sáng lên, giọng không giấu nổi mong chờ: "Được chứ ạ ?"
"Ừ. Cậu làm rất tốt." Hạ Tư gật nhẹ, giọng bình thản.
Nhưng ngay sau đó, anh quay sang Lộ Tiêu đang đứng bên cạnh: "Đang thiếu người nên cậu lên phi thuyền khử trùng đi."
Thiển Linh khựng lại, có phần ngơ ngác. Cậu vẫn nghĩ rằng Hạ Tư sẽ để cả hai cùng rời đi...
Hạ Tư hỏi: "Có vấn đề gì không?"
"Được chứ," Lộ Tiêu đặt tay lên vai Thiển Linh, khóe môi cong lên như chẳng mấy nghiêm túc: "Nhưng với điều kiện là cậu ấy phải đi cùng tôi. Tôi nhát gan lắm, chỗ đó cho tôi cảm giác không được an toàn."
Thiển Linh: "..."
Hai người, tay xách thuốc khử trùng, tiến vào phi thuyền.
Thiển Linh cau mày, im lặng không nói gì, nhưng nét mặt cậu lúc này đã tự bán đứng chính mình ....đúng vậy, mệt đến mức chẳng muốn động đậy một ngón tay nào nữa.
Lộ Tiêu thản nhiên nhận lấy bình thuốc từ tay cậu, bước lên trước, dáng vẻ thong dong như thể đang đi dạo.
Thiển Linh không nhịn được, hỏi: "Anh sợ tối hồi nào vậy?"
"Cậu không tin tôi à ?" Lộ Tiêu bật cười. "Người ta làm việc nghiêm túc thế kia, chúng ta tới chủ yếu là để... làm màu. Quan trọng là xem cái vỏ đen sì này có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920528/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.