Ngoài trời, những âm thanh hỗn tạp dần lắng xuống sau một hồi giằng co kéo dài.
Trời đã hoàn toàn tối đen.
Tất cả rèm cửa đều được kéo kín, căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Giữa không gian u ám ấy, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và bầu không khí ngột ngạt.
Sau một hồi yên lặng, nguy hiểm mới tạm thời được xua tan.
"Lúc nãy thật sự khiến tôi sợ chết đi được," một người chơi lau mồ hôi, cố gắng kéo tấm rèm dày ra.
Nhưng ngay lập tức, Lộ Tiêu lạnh lùng ngăn lại: "Anh muốn chết thì tự đi một mình. Đừng có lôi người khác vào chết chung."
Người chơi kia khựng lại, nhớ về những đặc tính nguy hiểm của đám quái vật, đành bất lực rụt tay lại.
"Tôi chỉ thấy tối quá thôi..."
Thiển Linh vẫn được Lộ Tiêu ôm chặt.
Ban đầu, cậu dồn hết sự chú ý ra ngoài cánh cửa, nhưng giờ đây mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức khó tin.
Theo bản năng, cậu khẽ cử động.
Sự chú ý của Lộ Tiêu ngay lập tức chuyển về phía cậu.
Hắn hơi cúi đầu, giọng nói thấp đi đến khó nhận ra: "Sao vậy? Không thoải mái à?"
"Không...không phải...."
Thiển Linh đưa tay run rẩy, những ngón tay lạnh ngắt vì sợ hãi chạm vào cánh tay Lộ Tiêu như một viên băng chạm vào tảng đá nóng sắp phun trào.
Biểu cảm của Lộ Tiêu thay đổi tức thì, ánh mắt sâu thẳm, kỳ lạ đến mức nếu không phải trong bóng tối u ám này, Thiển Linh chắc chắn đã giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920534/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.