Thiển Linh còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã kéo cậu lại, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Lộ Tiêu, một người vốn ghét rắc rối lại chủ động cầm một chiếc khăn sạch không nói một lời mà phủ lên đầu cậu.
Chiếc khăn lớn, xù bông gần như che khuất cả nửa người Thiển Linh, chỉ để lộ chiếc cằm tinh xảo.
"Không cần đâu mà, tôi tự làm được rồi."
Lộ Tiêu dường như chẳng để tâm đến lời cậu nói, vẫn lặng lẽ tiếp tục công việc trong tay. Những sợi tóc còn ướt đẫm, mềm như tơ, thoảng mùi hương ngọt ngào, trượt qua kẽ tay hắn nhẹ như nước chảy. Mỗi lần chạm vào lại mang đến một cảm giác lạ lẫm, mê hoặc đến khó tả nó còn khiến người ta say hơn cả những gì hắn từng tưởng tượng.
Bàn tay to của Lộ Tiêu nhẹ nhàng cầm khăn, kiên nhẫn lau tóc cho cậu. Động tác của hắn chậm rãi, dịu dàng, thỉnh thoảng lại ấn nhẹ theo nhịp ngón tay, như thể đang an ủi thiếu niên nhỏ. Chiếc khăn mềm mại, khô ráo, phủ trọn mái tóc ướt sũng của Thiển Linh. Ban đầu, cậu có chút ngại ngùng trước sự thân mật này, nhưng chẳng mấy chốc đã thả lỏng, để mặc mình trôi theo những cử chỉ đầy dịu dàng ấy.
Cậu nheo mắt, khẽ thở ra một hơi dài – hơi thở cũng dần chậm lại, êm như làn gió mát đầu hè.
Dáng vẻ không chút phòng bị của cậu lúc này giống hệt một chú mèo con đã hoàn toàn đặt niềm tin vào người – ngoan ngoãn lộ ra chiếc bụng mềm mại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920535/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.